Chương 135

884 15 1
                                    

Đến buổi tối, hoàng đế bảo Long Y Hoàng và Phượng Trữ Lan về nghỉ ngơi, Long Y Hoàng viện cớ một hồi, nhưng hoàng đế quả thật rất kiên quyết, nàng và Phượng Trữ Lan đành phải về phủ Thái tử.

Trên đường về, vẻ mặt Long Y Hoàng như mướp đắng nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua, vặn tay tính toán.

Phượng Trữ Lan nhịn không được hỏi: "Y Hoàng, rốt cuộc mẫu hậu bị sao vậy? Tóm lại bị bệnh cũng là nàng giở trò?"

"Chàng nói xem?" Long Y Hoàng cười liếc mắt nhìn hắn, thả tay xuống: "Cũng có thể nói là bị bệnh thật, tóm lại bà ấy cũng chỉ biến thành như thế, sống không bằng chết, đến cuối đời."

"Nàng làm gì?" Phượng Trữ Lan hơi ngạc nhiên.

"Ta chỉ thả thêm một thứ vào trong hương liệu bà ấy dùng, nhưng thứ đó không có độc," Long Y Hoàng nhìn bầu trời đêm: "Nhưng, ta lại không hề quên mẫu hậu trồng một loại hoa đặc biệt là dạ hải lan, bản thân dạ hải lan cũng không độc, chẳng qua hương thơm của nó cùng thứ ta thả vào hương liệu hòa vào nhau sẽ tạo thành kịch độc, dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại khiến người ta tê liệt cả đời, không hề hay biết, xem ra, mỗi ngày mẫu hậu đều nhìn dạ hải lan một lần, cho nên mới trúng độc nặng như thế... May mà, các thái y đều vô dụng, không nhìn thấy manh mối gì."

"Mẫu hậu... Thật sự cả đời đều như thế?" Phượng Trữ Lan nói nhỏ: "Cứ như thế là một người thực vật?"

"Ta không muốn mạng của bà ấy đã tốt lắm rồi, chỉ có điều khi thấy phụ hoàng đuổi chúng ta ra ngoài chắc hẳn ông ta cũng có mưu tính gì đó." Long Y Hoàng giơ tay che môi, mắt rũ xuống, đồng tử đen láy như mực.

"Như vậy..." Phượng Trữ Lan than nhẹ.


"Đúng rồi, khoảng thời gian này, tốt nhất chàng hạn chế đến thăm bà ấy, cũng không nên đến Tê Phượng các, muốn đi thì nói với ta, ngàn vạn lần đừng tự đi một mình." Long Y Hoàng như chợt nhớ đến điều gì vội vã căn dặn hắn.

"Sao vậy?"

"Loại độc này, sẽ lây nhiễm, có điều độc tính phát tác rất chậm, nhưng đến lúc phát tác thì đã không có cách gì cứu chữa." Long Y Hoàng mím môi, bất giác cong khóe môi.

Phượng Trữ Lan không biết nên nói gì, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp trên tay, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào Long Y Hoàng đã đặt tay mình lên tay hắn.

Long Y Hoàng nhìn về phía trước: "Trữ Lan, rất nhanh thôi sẽ không có chuyện gì nữa, thật sự... Chúng ta sẽ không sao, ta và chàng cùng Kỳ Hàn sẽ bình an, hạnh phúc... Mọi thù hận cũng chấm dứt."

Phượng Trữ Lan mỉm cười, gật đầu: "Ừm."

Hôm sau, ánh nắng buổi sớm rực rỡ, thời tiết xanh mát, hậu viện Thái tử phủ lại rất tĩnh mịch.

Trong đình viện trước hồ nước, có bóng người mơ hồ đi qua đi lại.

Kỳ Hàn không chịu nổi cái nắng gắt của mùa hè, nằm trong nôi đặt trong đình ngủ say, còn mút ngón tay mình, thấy con đã ngủ, Long Y Hoàng nhẹ nhàng kéo tay con ra.

Trong hồ nước trồng không ít hoa sen, hiện tại chính là mùa hoa nở, lá xanh hoa đỏ, một mùi hương thơm mát lan xa, mang đến cơn mát lạnh trong mùa hè nóng bức.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ