Chương 65

1K 27 1
                                    

Nhan phi kêu thảm thiết từ từ mãnh liệt hơn, cắt thủng tầng mây trên không, toàn bộ quạ đen đậu trên nhánh cây chấn động vẫy cánh bay tán loạn, một vài miếng lông chim màu đen từ không trung rơi tan tác.

Long Y Hoàng nhắm mắt lại, nghe thấy phía sau kêu thảm thiết, tuyệt không dao động, giống như đã quen, cũng nhìn thời tiết ảm đạm, trong sự chuyển động ở bụng nàng lên tiếng lẩm bẩm:

"Hài tử... Nếu con phải ra đời, nhất định phải quen với sự thật tàn khốc này, kẻ đối với con bất lợi, giết không tha, chỉ có người mạnh mẽ mới có thể vĩnh viễn đứng ở trên đỉnh đầu kẻ khác, nếu không... Người chết chính là con, con không có lựa chọn nào khác... Đế vương gia không có cách nào tránh khỏi, truyền thừa(*)trăm ngàn năm qua ..."

(*): truyền lại, thừa kế

Cung nữ cùng thị vệ sau khi xong việc lục đục từ trong phòng đi ra, đến trước mặt Long Y Hoàng quỳ xuống, phục mệnh : "Khởi bẩm Thái tử phi, thuộc hạ không phụ sự trọng vọng của người."

Long Y Hoàng cười tùy ý: "Tốt lắm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi."

Nàng xoay người một cái, bước qua lan can cửa phòng, tiếng thét chói tai đã vì kiệt lực mà khàn khàn, lúc này Nhan phi té nằm sấp trên mặt đất toàn thân run rẩy kịch liệt, tóc hỗn độn rơi xuống trước mặt, thống khổ rên rỉ thở dốc.

Nghe được có tiếng bước chân dừng ở trước mắt mình, Nhan phi sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu... Sợi tóc hỗn độn rơi xuống, mơ hồ lộ ra làn da mặt một chút, dĩ nhiên là máu tươi đầm đìa... Làn da bị lửa than thiêu đen, cuốn khúc, lộ ra huyết nhục càng nhiều, bởi vì còn rất nóng mà sinh ra bọt máu, kéo dài đầy khắp mặt... Trên mặt Nhan phi, trừ con mắt, toàn bộ làn da đã bị hủy.

Nàng ta vẫn trừng mắt nhìn lên trên, ánh mắt trắng dã, lại nổi bật trên gương mặt khủng bố , giống như quỷ dọa người đêm khuya .

"Thật sự là khuôn mặt xinh đẹp a... Ta nhìn đến mức phải hổ thẹn mà muốn nhanh chóng tự sát, thế nào ? Nhan phi mỹ nhân? Muốn nhìn một cái bộ dáng đẹp nhất bây giờ của mình hay không?"

Long Y Hoàng vẫn cười, nàng thích nhất là cười, nhưng trong tươi cười dấu đao phong lại giống như tử thần múa lưỡi hái lông vũ đen , nàng gọi hai cung nữ, phân phó các nàng mang gương tới, sau đó đặt ở trước mặt Nhan phi .

Nhan phi liếc mắt nhìn gương một cái, lập tức phát điên, từ trên mặt đất giãy dụa đứng lên, giương nanh múa vuốt mà đánh tới hướng Long Y Hoàng, còn chưa đụng đến nàng, đã bị thị vệ hộ thân ngăn lại, một người hung hăng đá vào xương chân của nàng, Nhan phi bị đau quỳ xuống, toàn thân co rút.


"Nhan phi, cũng chỉ có biến ngươi thành cái dạng này... Mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng ta, đây xem như thù lao ngươi và Oanh Nhi đã liên thủ hạ độc ta, ta cũng không thích Phượng Trữ Lan, nhưng mà vì sao lại phải tàn nhẫn đối đãi ngươi như thế? Chỉ bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt! Nhìn xem, cho dù ngươi đến lãnh cung, còn có mặt mũi gì đi gặp người khác chứ?"

Long Y Hoàng đứng ở trước mặt ả cười lạnh, lần thứ hai Nhan phi muốn đứng lên, mà thị vệ bên người tay mắt lanh lẹ càng đè ả xuống, mạnh mẽ kiềm chế ả.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ