"Thật khó có dịp nghe được thái tử điên hạ nói lời cảm ơn ." Long Y Hoàng cười cười nói: " Nếu như hắn chết, có lẽ ngươi sẽ điên lên mất , mà ta lại không muốn chăm sóc một người điên cả đời, cho nên ta mới cứu hắn, ngươi không cần cảm kích."
Phượng Trữ Lan nhìn sang chỗ khác, cẩn thận ôm eo Khuynh Nhan, giống như đang che chở cho trân châu bảo ngọc vậy, từ từ đưa hắn rời đi.
Nhìn bọn họ đi khỏi, Long Y Hoàng mới quay trở về phòng, nhưng mà nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng Lang Ly Uyên đâu, mặc cho nàng đã tìm kiếm khắp mọi nơi, Lang Ly Uyên phảng phất như gió đến rồi đi không thấy tăm hơi. Long Y Hoàng đã hỏi Xích Nhiễm với Tử Tuyển, các nàng đều lắc đầu, nói bản thân mình cũng không biết, vì chuyện này đã khiến Long Y Hoàng buồn bực cả một ngày.
Hình như Ngạn Chỉ Đinh Lan kia không hiểu có lực hấp dẫn đến đâu, hết nhóm người này đến nhóm người khác, trong hai ngày sau khi Lang Ly Uyên mất tích ,hoàng hậu tự dưng tới thăm, theo sau nàng là cả một hàng thuộc hạ dài, ở giữa là một cỗ kiệu hoa lệ màu vàng, một đoàn người ồ ạt kéo đến Ngạn Chỉ Đinh Lan đều ở đây oanh oanh liệt liệt, mí mắt Long Y Hoàng trước đó thì liên tục giật giật, sáng sớm buồn bực không yên, không hiểu sao lại cảm thấy phiền lòng.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, ngay khi vừa biết tin, Long Y Hoàng liền chạy tới cửa nghênh đón Hoàng hậu nương nương, nhìn hàng thủ hạ trước mắt kéo dài, cỗ kiệu màu vàng , rèm châu màu vàng, một cung nữ tư thế muôn vàn thanh nhã kéo rèm châu và màn che sang bên, bên trong một mảng hào quang bảo thạch lóng lánh, một bàn tay được chăm sóc cẩn thận đến cả móng tay dài ngọc sáng cũng được tu dưỡng cẩn thận vươn ra, phía trên được đeo những chiếc nhẫn cùng vòng tay tinh xảo muôn màu rực rỡ, một người mặc trang phục thái giám hoa lệ vội vàng đi đến bên cạnh, đỡ bộ móng vuốt vừa nhìn cũng biết rất xa xỉ kia, từ từ nâng người bên trong đi ra.
Người đi ra kia diện bộ y phục vô cùng sặc sỡ lóa mắt, từ đầu tới chân một mảnh kim quang óng ánh, mũ phượng màu vàng, bộ kim diêu, trường bào màu vàng, trang sức màu vàng... Phỏng đoán sau này Long Y Hoàng không bao giờ muốn nhìn thấy màu vàng nữa.
Thấy nhân vật chính đã giá lâm, nàng hạ thấp người thỉnh an : " Cung nghênh mẫu hậu."
Đôi mắt phượng sắc bén của hoàng hậu nhanh chóng đánh giá đình viện phía sau Long Y Hoàng, sau đó tự mình đến đỡ Y Hoàng: " Miễn lễ, miễn lễ, đều là người nhà cả."
Hoàng hậu nhẹ nhàng kéo tay Long Y Hoàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngạn Chỉ Đinh Lan, nói: "Đưa bổn cung vào xem."
"Vâng".
Đến thở mạnh Long Y Hoàng cũng không dám, cùng hoàng hậu đi vào đình viện, nàng quay đầu lại nhìn Xích Nhiễm với Tử Tuyển đứng phía sau lạnh lùng như băng, hơi nhíu mi có chút lo lắng.
Ngự lâm quân và thị vệ cùng cung nữ đi theo phía sau động tác có chút nhanh nhẹn, rất nhanh đã đứng ở tảng đá bên đường thành hai bên đứng thẳng, đợi phân phó mệnh lệnh, Long Y Hoàng đi theo sau hoàng hậu, một mực nhìn hoàng hậu không ngừng đánh giá Ngạn Chỉ Đinh Lan_ Biệt viện của mình.
"Không tệ quả thực không tệ, đáng tiếc quá xa, hơi cũ nát một tí, nhưng tiết kiệm được là chuyện tốt, bất quá, ngươi bây giờ là thân phận thái tử phi, ở nơi mộc mạc và cũ nát thế này cũng không sợ người ngoài chê cười sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...