Phượng Vũ Thiên rất không khách khí tiêu sái vào phòng khách, đánh giá bố trí xung quanh , cũng không khách khí mà phê bình:
" Hoàn hảo, bất quá biệt viện thái tử nhiều vô số, tốt hơn chỗ này rất nhiều, nhưng sao ngươi lại chọn nơi hoang phế đã lâu này?" Nói xong, vẻ mặt hắn thanh thản chống tay nhìn vào mắt Long Y Hoàng.
"Như vậy cũng không phải rất tốt sao, ta không cần biệt viện xa hoa, cũng không muốn để Phượng Trữ Lan lấy cớ gây khó dễ, hơn nữa, ngươi biết biệt viện này tên gì không?" Vẻ mặt Long Y Hoàng nhẹ nhàng tiêu sái đến trước mặt Phượng Vũ Thiên, ngăn ánh mắt đánh giá của hắn.
"Ngạn Chỉ Đinh Lan nha, ta làm sao lại không biết?" Phượng Vũ Thiên đáp.
"Ngạn Chỉ, là tục danh của mẫu thân ta, như vậy tâm lý ta ít nhất cũng được an ủi ." Long Y Hoàng thở dài nói.
"Ngoại trừ vấn đề này, tại sao gian biệt viện này không có người của thái tử phủ? Toàn bộ đều là người ngoài,hơn nữa Oanh Nhi cũng bị ngươi đuổi về." Ngón tay Phượng Vũ Thiên lướt qua mặt bàn gỗ lim, sau đó vững vàng ngồi bên cạnh Long Y Hoàng.
"Oanh Nhi? Nàng không cần phải theo ta chạy tới chạy lui nữa, cho nên ta dứt khoát mời nàng ở lại thái tử phủ, còn người ở đây sao? Vậy ngươi nói, nếu ta mang người ở thái tử phủ tới, Phượng Trữ Lan sẽ nói ta thế nào? Cho nên ta đã tìm người khác."
Long Y Hoàng hai tay ôm ngực, đứng trước mặt Phượng Vũ Thiên, từ trên cao nhìn xuống:
" Ngươi tới đây chỉ để hỏi ta chuyện nhàm chán đó sao?"
"Ta đi ra ngoài hai ngày, ở trong cung nghe được tin tức ngươi đã rời khỏi thái tử phủ, cho nên liền vội tới đây, bất quá xem ra, ngươi ở chỗ này cũng khá tốt."
Phượng Vũ Thiên cảm thấy khát nước, cầm bình trà trên bàn rót vào cốc : " Nhưng , sống tốt không có nghĩa ngươi có thể ở mãi được , ngươi không được quên thân phận của mình, sớm muộn cũng phải hồi Đông cung, hơn nữa, ngươi lấy lý do điều dưỡng thân thể không được ở quá lâu, trong cung chỉ trích nhiều lắm."
"Không phải ngươi đã nghe được cái gì?" Long Y Hoàng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, Xích Nhiễm bưng điểm tâm cùng hoa quả lên, cúi người rời đi.
"Trước đó hai ngày, chính là ngươi mới vừa đi không lâu, ta tình cờ muốn đi tìm mẫu hậu có việc, kết quả nghe được cuộc đối thoại của nàng cùng phụ hoàng, bọn họ đối với ngươi mơ hồ có bất mãn, hơn nữa tin tức Nhan phi mang thai đã lan rộng cùng với chuyện ngươi cố ý đuổi Oanh Nhi, nếu ngươi ở chỗ này lâu hơn, mâu thuẫn sẽ càng lớn."
Phượng Vũ Thiên từ từ uống trà, yết hầu khô khan cảm giác đã dễ chịu sảng khoái vô cùng.
"Cái...này ta hiểu, ta sẽ có chừng mực ." Long Y Hoàng nói xong, trầm mặc.
"Ai nha, không cần bi quan như vậy, kỳ thật chuyện cũng không có nghiêm trọng, chỉ cần ngươi chú ý một ít là tốt rồi, nói nữa, bởi vì ca ca chưa nói cái gì, mẫu hậu không thể làm khó dễ, nọi chuyện đều có đường xoay xở." Phượng Vũ Thiên an ủi vỗ vỗ bả vai Long Y Hoàng.
"Phượng Trữ Lan ước gì ta cách xa hắn càng xa càng tốt, làm sao dám đưa ra bất mãn?"
"Yên tâm , kỳ thật ca ca cũng không có vô tình như thế, nếu hắn không phải vì Khuynh Nhan, nhất định sẽ không đối với ngươi như vậy , bất quá ta tin nếu các ngươi ở chung nhiều hơn, quan hệ giữa hắn và ngươi sẽ khá hơn nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Roman d'amour🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...