"Hóa ra ngươi lại thông suốt như thế, cũng có thể không tiếc mà hy sinh tình cảm của các ngươi, hiện tại xem ra, ngươi cũng chưa chắc là thắng ." Phượng Trữ Lan cười nói.
"Nhưng ta cũng không có thua, kết thúc với tình cảm của hắn, đối với ta lẫn hắn, thậm chí cả ngươi, đều có ích vô hại, ngươi hẳn là hiểu được ta nói rất đúng không phải sao?." Long Y Hoàng tiếp tục đi về hướng tẩm cung.
"Tốt lắm à, như vậy, kế tiếp... Tàn cục ngươi để lại, ta xem ngươi thu thập như thế nào." Phượng Trữ Lan nói.
"Ha, ngươi lại có thể lo lắng đến điều này? Không quan tâm đến Nhan phi- người vừa mới bị giam vào lãnh cung sao?" Long Y Hoàng cười lạnh, cảm xúc phập phồng không rõ, nàng cố sức ép chính mình, chỉ vì không muốn thương tổn đến hài tử.
"Ngươi chẳng qua chỉ giam nàng ta vào lãnh cung, nhưng không có cấm ta, cho nên chỉ cần ta thích ta cũng có thể đến nhìn nàng ấy, đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì." Phượng Trữ Lan nói.
"À, vậy tốt lắm nha, ngài hãy tận tình đi thăm nàng, đương nhiên, nếu ngươi còn muốn bảo vệ danh tiếng của ngươi 'trượng phu si tình nhất hậu cung' này, ta khuyên ngươi hãy tránh xa lãnh cung một chút, nếu không một chút công phu ngươi đã biểu diễn trên người của ta, sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chỉ cần ngươi cùng nàng gặp mặt một lần, ta liền có cơ hội chỉnh ngươi."
Long Y Hoàng dụ dỗ khóe miệng gợi lên, ánh mắt khiêu khích cả khóe mắt cũng biểu lộ ra, bắn về phía Phượng Trữ Lan. Phượng Trữ Lan nhất thời không nói nên lời, vẻ mặt ngượng nghịu lộ ra, không đáp.
"Đúng rồi, dựa theo quy tắc thứ nhất của một 'trượng phu hoàn mỹ si tình', đối mặt với thê tử hoài thai muốn trở về phòng, phải là một tấc cũng không rời nên ở bên cạnh, sợ có cái gì sai lầm phải hết sức cẩn thận mới đúng, hiện tại ta và ngươi cách xa nhau như thế, ngươi lại lộ ra bộ mặt khó coi như thế này, thật sự sợ người khác không biết chúng ta cãi nhau sao? Hay là, sợ ta không có thời gian chỉnh ngươi?" Long Y Hoàng dứt khoát xoay người sang đối mặt với Phượng Trữ Lan, ánh mắt sáng ngời, ý tứ hiếp bức hàm xúc mười phần.
Phượng Trữ Lan oán giận mà nhếch môi, bước nhanh đi đến bên người Long Y Hoàng, tay ôm bên sườn eo nhỏ nhắn của nàng, cứng ngắc thể hiện ra một cái mỉm cười nhạt: "Vậy thì, phu nhân, chúng ta trở về phòng đi!"
"Thật là một điển hình của người chồng tốt hiền lành nhất, phu quân tốt, cứ như vậy, sẽ lại có bao nhiêu thiên kim tiểu thư vì ngươi mà ruột gan đứt từng khúc đây?" Long Y Hoàng trào phúng cười một tiếng, âm thầm đem tay Phượng Trữ Lan ở trên lưng mình bỏ ra, tự mình từng bước đi về phòng.
Trong lúc Long Y Hoàng đã ở trong phòng, tự mình rót một chén Ngọc Long Tuyết Lan , chậm rãi thưởng thức đồng thời phân phó cung nữ đi xem tin tức Oanh Nhi, qua một hồi, cung nữ kia mới hoàn thành sứ mệnh trở về."Thế nào ? Oanh Nhi cô nương, có phải không chết không?" Long Y Hoàng nắm chắc mười phần, miệng nhỏ nhắn đang uống chén Ngọc Long Tuyết Lan : "Nhưng, lại sống không bằng chết, đau bụng như xoắn, càng không ngừng hộc máu, lại là máu màu đen ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...