Đại môn đồ sộ từ từ mở ra, Long Y Hoàng chậm rãi đi vào, hai bên đều là tử sĩ.
Đi đến cuối cùng, là một người dáng điệu của tỳ nữ đi tới, hai tay đặt bên người, quỳ gối với Long Y Hoàng, quần lụa mỏng nhẹ nhàng phất phơ, lễ nghi vừa đúng điệu: "Cung nghênh Thái tử phi, minh chủ đã chờ rất lâu ở bên trong"
"Dẫn đường đi, ta cũng muốn gặp hắn ngay." Long Y Hoàng nói.
Thị nữ lại hạ thấp người, thập phần cung kính dẫn Long Y Hoàng đi về phía trước, ra khỏi cánh cửa, trước mắt chính là các cung điện tráng lệ rộng lớn, được đèn lồng trang trí, lại xinh đẹp vô cùng, thị nữ nghiêng người, tay trái hướng về cầu thang hoa lệ bên cạnh, nói: "Xin người vào đây, thái tử phi."
Lầu gác thập phần rộng rãi, trên đó trang trí tơ băng hồng phấn và hoa màu tím nhạt, còn hai bên rất nhiều đèn lồng vàng nhũ chiếu sáng, trên lầu gác trải thảm hồng dày, sợi tơ màu vàng buộc vòng quanh hoa văn như mây bay, hai bên lại là thị nữ đứng chỉnh tề, quần lụa mỏng cùng màu phiêu dật, màu tím nhạt cùng màu trắng đan xen, cao nhã mà không tầm thường, nhìn kỹ sẽ không khó để phát hiện mặt trên thêu hoa đơn giản, nhìn cẩn thận, tuy được trang điểm giống nhau ngàn lần, nhưng bộ dạng của thị nữ nghiễm nhiên rất khuynh quốc khuynh thành.
Mộ Dung Xá Nguyệt, tên này... Thực ra, hắn rất có diễm phúc!Đỉnh đầu Long Y Hoàng toàn mồ hôi lạnh, đi theo hướng thị nữ nghênh đón ở phía trên, mỗi nơi nàng đi qua, thị nữ đứng ở hai bên rất có lễ phép mà lần lượt khuỵu gối.
Một đường đi lên, thuận lợi đến đỉnh, Long Y Hoàng thật muốn chạy về nơi ban đầu hét to một tiếng, có phải đi nhầm kỹ viện hay không !
Ở đầu thành lâu rất là bằng phẳng rộng lớn, bởi vì tương đối cao nên rất trống trải, gió lại thổi mạnh.
Mái nhà tỏa ra khí nóng, ở trong khắp ngõ ngách có đội nhạc chuyên diễn tấu nhạc khúc, một cái đình nghỉ chân lộng lẫy tồn tại, bao khắp bốn phía là vô số vũ cơ y phục hoa mỹ hứng gió mà múa, làn váy phiêu dật, theo gió bay lên, hóa thành đóa hoa lúc khép lúc mở, xinh đẹp không thể không nói lên lời, là một bức tranh cảnh đẹp vui tai vui mắt.Đình gác do những cây cột đỏ thẫm tạo nên, trên xà nhà cũ không ít tơ lụa mỏng được treo lên, còn đèn lồng cùng nến chiếu sáng chung quanh, thị nữ dẫn Long Y Hoàng đi vào, thảm hồng kéo dài một đường từ dưới lầu đến trước đình, Long Y Hoàng thật sự cảm thấy rằng chuyến đi này rất đáng giá, mỗi một bước giá trị đều rất xa xỉ.
"Minh chủ, Thái tử phi đến." Thị nữ dừng lại trước đình! Tất cung tất kính rất đúng lễ nói với người bên trong.
"Ừ, để nàng đi vào." Giọng nói yêu mị biếng nhác sau đó vang lên, tuy không nhìn thấy người, nhưng trong lời nói của Mộ Dung Xá Nguyệt luôn hàm chứa ý cười rõ ràng .
Long Y Hoàng đi vào, vốn tưởng sẽ trực tiếp nhìn thấy Mộ Dung Xá Nguyệt lại dùng những thứ đốt tiền như ban đầu, nhưng vừa đi vào, nàng lập tức biết rằng mình nghĩ quá ngây thơ rồi, trong đình rộng lớn được thủy sa (*) màu trắng thêu hoa ngăn cách, thủy sa chia làm vài tầng, mảnh phía trước vừa vặn che khuất bóng dáng Mộ Dung Xá Nguyệt, xung quanh được treo hơi có bất đồng, không nhiều cũng không ít, vừa lúc chia đình thành hai, điều càng làm Long Y Hoàng xấu hổ ngoài thủy sa thì thôi đi, nhưng trước thủy sa, còn có một mảng bức màn che lớn như thủy tinh rũ xuống , vững vàng giấu bóng dáng Mộ Dung Xá Nguyệt ở bên trong, chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...