Chương 129

875 17 2
                                    

Phượng Trữ Lan nhếch môi cười, khẽ giơ tay ôm lấy Kỳ Hàn đang quấn Long Y Hoàng, hắn chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa tiếng thị nữ truyền đến: "Bẩm Thái tử điện hạ, Liễu phi cầu kiến."

Liễu phi... Liễu Thiên Trừng!

Long Y Hoàng nhìn sắc mặt Phượng Trữ Lan hơi khó coi, lại quay đầu nhìn ra cửa, nghe tiếng tức giận của Phượng Trữ Lan: "Bảo ả quay về chỗ của mình đi!"

"Để cho nàng đi vào đi," Long Y Hoàng cười nói nhỏ: "Vừa hay ta có chút việc muốn tìm nàng ấy, Trữ Lan, ta tưởng rằng chàng đã đuổi nàng ta đi rồi."

"Ta không có lòng dạ nào để ý đến ả ta," Phượng Trữ Lan đáp: "Trước đây lúc nàng bị mẫu hậu giữ lại trong cung ta cũng đã quên mất ả."

"Cho Liễu phi tiến vào." Long Y Hoàng quay đầu cười nói với thị nữ..

Thị nữ vâng một tiếng lui ra, rất nhanh, Liễu Thiên Trừng bước từng bước nhỏ vào cửa, y phục xanh nhạt thêu hoa trắng.

Đã lâu không gặp nàng ta cũng không có gì thay đổi, chỉ là càng chín chắn hơn thôi, vẫn đẹp như cũ.

Liễu Thiên Trừng quỳ gối hành lễ, ngẩng đầu theo phép tắc, Phượng Trữ Lan không nhìn ả, Long Y Hoàng cười nói: "Miễn lễ."

Liễu Thiên Trừng nghe thấy thanh âm quen thuộc thì cả người cứng ngắc, đứng dậy ngẩng đầu lên cao, tầm mắt nhìn thẳng vào Long Y Hoàng, nhất thời hoảng hốt không biết nói gì.

Long Y Hoàng vuốt ve đầu Kỳ Hàn, liếc mắt nhìn Liễu Thiên Trừng, nụ cười dịu dàng, lại khiến người ta không cảm nhận được tia ấm áp: "Đã lâu không gặp, Liễu phi."

"Là, là..." Liễu Thiên Trừng phản ứng chậm chạp, căng thẳng: "Thần thiếp nghe nói Thái tử phi vì thân thể khó chịu nên bế quan tu dưỡng, hôn nay xem ra Thái tử phi đã khỏi hẳn."

Thân thể khó chịu, bế quan tu dưỡng?

Long Y Hoàng khẽ nhướng mày, chẳng lẽ đây là cái cớ hoàng gia dùng để che dấu tin nàng chết?

"Đúng vậy, đã khỏe hơn nhiều," nàng chỉ cười cười với Liễu Thiên Trừng: "Đây ít nhiều gì cũng là nhờ Trữ Lan cực nhọc chăm sóc ngày đêm, giờ ta đã bình phục, ngươi cũng không cần kinh ngạc chứ."

"Vâng." Liễu Thiên Trừng run lên đáp một tiếng, cúi đầu.

"Duệ vương phi sinh thế tử, ngươi có thể đã đến thăm rồi?" Long Y Hoàng quay đầu đối mặt với Liễu Thiên Trừng, Liễu Thiên Trừng cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

"Dạ, thần thiếp đã đi qua."

"Xem ra giao tình giữa hai người cũng không ít, nhất định là thường xuyên tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm đi? Liễu phi, ta nói có đúng không?" Long Y Hoàng cười nói.

"Là..." Giọng Liễu Thiên Trừng càng nhỏ dần không thể nghe rõ.

"Thường tán gẫu những gì?"

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ