Chương 122

708 13 2
                                    

"Tử Tuyển hộ pháp tìm thuộc hạ có chuyện gì?" Kiệt Cơ hỏi.

"Kiệt Cơ, ngươi là một cô nương tốt, nhưng chuyện hôm nay, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bất công sao?" Tử Tuyển cười nói.

"Thuộc hạ không rõ ngài đang nói gì." Kiệt Cơ giả bộ hồ đồ.

"Ngươi là một người khôn ngoan, tại sao lại không rõ ta đang nói gì?" Tử Tuyển hơi cúi đầu: "Vị Ương cô nương đó là một yêu nghiệt, bản lĩnh giỏi nhất của ả chính là quyến rũ đàn ông mà thôi, trước đây minh chủ dù có nhiều thị thiếp nhưng người chỉ thích có mình ngươi không phải sao? Nhưng tối nay xem ra, hắn mở mắt nhìn ngươi mấy lần? Kiệt Cơ, ta thực cảm thấy tiếc cho ngươi, nói chung Vị Ương cũng không tốt hơn ngươi, nhưng minh chủ lại yêu mến ả như thế, ngay cả ngươi cũng quên mất."

"Thuộc hạ còn có việc, cáo từ." Kiệt Cơ vội vàng nói.

"Ả yêu nghiệt đó không chỉ muốn mê hoặc minh chủ mà còn muốn hại Võ lâm minh," Tử Tuyển nói to: "Nếu ngươi thật lòng yêu minh chủ, hoặc suy nghĩ cho võ lâm minh thì nên tìm mọi cách khuyên nhủ minh chủ để ả đi."

"Trước đây, ngài cũng thuyết phục Lâm Nguyệt hộ pháp như vậy sao?" Kiệt Cơ cười khẩy.

"Lâm Nguyệt rất thận trọng, nhưng lại liên thủ cùng con đàn bà ngu xuẩn muốn giết Long Y Hoàng, cũng khó trách minh chủ tại sao lại nổi trận lôi đinh," Tử Tuyển nâng bội kiếm bên hông lên, phía trên có khắc đường mây vằn mòng tím phản chiếu dưới ánh trăng càng thêm sắc bén: "Kiệt Cơ, ngươi rất lạnh lùng, ngươi biết nên làm thế nào."

"Thuộc không muốn nối gót Lâm Nguyệt hộ pháp." Kiệt Cơ lạnh lùng đáp.


"Ai bảo ngươi giết ả? Chỉ làm cho ả từ đâu tới thì trở về đấy thôi, đến lúc đó minh chủ có hỏi thì nói chính ả tự đi, có thể đã nhớ lại quá khứ, thế thì minh chủ còn nói gì nữa chứ?" Tử Tuyển cười lạnh.

"Nơi này cách đế đô hơn trăm dặm," Kiệt Cơ kinh ngạc nói: "Sao ả có thể tự mình đi về đó được? Minh chủ sẽ tin sao? Hơn nữa, giữa đường sẽ bị Minh chủ tìm về! Đến lúc đó, cả ta và ngươi cũng khó thoát tội!"

"Dù sao cũng sẽ có cơ hội để ả đi, sẽ có!" Tử Tuyển xoay người: "Ta không nên ở đây lâu, chỉ muốn tới nhắc nhở ngươi một tiếng, Kiệt Cơ, nếu có cơ hội, đừng cho ả trở lại bên cạnh minh chủ, nhưng nếu ngươi không muốn bị minh chủ căm hận tốt nhất đừng giết ả, có lẽ có thể kích động ả để ả nhớ lại quá khứ, để tự ả rời đi, như thế là tốt nhất."

"Tử Tuyển hộ pháp, hình như ngài rất bất mãn với Vị Ương cô nương." Kiệt Cơ nghi hoặc hỏi.

"Không chỉ là bất mãn... Ả hại minh chủ tiền nhiệm, cũng hại chết Xích Nhiễm, ta hận ả thế thôi." Tử Tuyển cười nhạo: "Ta phải đi rồi, hoa sen của sông hộ thành ở đế đô đã nở, ngươi đừng bỏ qua cơ hội này dẫn ả đến đó, hiểu chưa?"

"Hoa sen? Ả và hoa sen có quan hệ gì?" Kiệt Cơ vẫn không hiểu được.

"Hoa sen, đối với ả mà nói thì nó là thứ rất thương tâm, khi đó là thời điểm lần đầu họ quen biết nhau, đúng vào mùa hoa nở như bây giờ..." Thân ảnh Tử Tuyển lóe lên, biến mất trong chớp mắt, hiện ra trên nóc nhà đối diện, sau đó dùng khinh công rồi khỏi.
Kiệt Cơ sửng sờ tại chỗ: "Lần đầu quen biết?"

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ