Chương 18

1.7K 44 0
                                    

Một hồi vu sơn mây mưa tàn khốc thô bạo dần dần ngừng lại. Phượng Trữ Lan thở dốc, đột nhiên thả tay Long Y Hoàng – cổ tay luôn bị hắn kềm chặt, đã trở nên sưng đỏ.

Hắn rút khỏi thân thể đối phương, nhìn trên giường dấu vết đỏ tươi cùng chất lỏng hoan ái khi nãy, nhiệt độ trong mắt cũng hạ dần, bước thẳng xuống giường, cầm lấy y phục vừa rồi bị hắn vứt xuống mặc vào, cột lại tóc rối của hắn về phía sau đầu,đồng thời cũng cài lại thắt lưng, đi thẳng tới cửa.

Người nằm trên giường , ngực cũng phập phồng kịch liệt, từ từ lật cơ thể đầy thương tích, vừa rồi hai tay bị Phượng Trữ Lan nắm đến tê rần, run run kéo tấm chăn ở bên cạnh che đi cơ thể.

Nàng từ từ đứng dậy, tóc dài nhẹ nhàng rơi xuống khắp giường, che đi chiến trường đầy máu tanh, bởi vì nàng cắn chặt môi chịu đựng, khóe miệng từ từ có vết máu chảy ra, vì mớ tóc rối của nàng, mà nhìn không rõ vẻ mặt, thứ duy nhất thấy được lúc này là thân thể không ngừng run rẩy của nàng. Da tay trắng nõn của nàng ứ đọng dấu vết thâm tím, vết máu từ hai chân vẫn không ngừng chảy xuống.

"Phượng Trữ Lan ..."

Giọng Long Y Hoàng hờ hững truyền đến. Phượng Trữ Lan dừng lại cước bộ, định xoay người sang muốn nói cái gì đó, ngay lập tức một cái tát tiến thẳng đến gương mặt hắn.

"Bốp!"

Một cái tát rất chuẩn, rất mạnh mang đầy thù hận.

Long Y Hoàng chỉ lấy chiếc chăn đơn bao lấy cơ thể, bởi vì phẫn nộ, hai mắt đã hơi đỏ, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Phượng Trữ Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó từ từ quay đầu đi, tiếp đón hắn sẽ là them một cái tát nữa.
Bất quá lần này đây, hắn vững vàng bắt được tay Long Y Hoàng . Không cho cái tát tiếp theo xuất ra.

"Cầm thú!"

Long Y Hoàng vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nàng mới bắt đầu lên tiếng, trong khoang miệng một màu đỏ tươi, khóe mắt, vẫn còn lệ chưa khô.

"Ta là bị ngươi bức , nếu như có thể, ta thậm chí cũng không muốn gặp lại ngươi một lần, "

Phượng Trữ Lan hất tay nàng ra, lạnh nhat nói :

"Dù sao, sau này ta cũng sẽ không gặp mặt ngươi, mà ngươi, tốt nhất nên an phận cho ta! Nếu như bị ta tìm được sơ hở, phá nát thể diện sẽ không ai vui vẻ!"

Sau đó, liền rời đi như vậy. Lúc rời khỏi hắn dùng lực đạo vô cùng mạnh đóng cửa, biểu hiên vô cùng thống hận cùng khó chịu. Đêm hôm đó, trong phòng sáng đèn cả đêm, cơ hồ có tiếng khóc truyền từ bên trong ra.

Sáng sớm, Oanh nhi theo lệ đi tới hầu hạ Long Y Hoàng, nhưng đã đứng ở ngoài cửa gọi rất lâu vẫn không có động tĩnh. Đột nhiên nhớ ra tối hôm qua ở trong phòng tiếng ồn ào đã kinh động cả thái tử phủ, Oanh nhi chần chờ một lúc rồi cũng đẩy cửa đi vào.

Mọi thứ trong phòng đều rất chỉnh tề,ngoại trừ đống hỗn độn trên giường kia, đệm chăn cùng màn giường đều bị rách tả tơi, cho thấy một đêm vô cùng khủng khiếp. Thậm chí trên đệm, vẫn còn xót lại dấu vết chưa xóa sạch kia.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ