Phượng Trữ Lan nhanh chóng đỡ lấy tay Long Y Hoàng đang giương nanh múa vuốt đánh về phía mình, thần sắc nghiêm trang chững chạc, thân thiết cầm lấy tay Long Y Hoàng, hoàn toàn coi nhẹ vẻ mặt đang cực kỳ phẫn nộ của nàng, hắn vô cùng nghiêm túc nói với nàng trong khi Liễu Thiên Trừng đang từ từ đi đến trước mặt mình: "Được rồi, đến đây nàng có thể tự mình đi về, vậy ta đi trước."
Long Y Hoàng tức giận đến mức sắc mặt đen xì, hung hăng cấu mạnh trên cánh tay Phượng Trữ Lan một phen, mới rút tay mình về, điều chỉnh tươi cười, dáng vẻ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Vậy các người đi chơi đi, ta có thể tự mình đi về."
Phượng Trữ Lan vội vã buông cổ tay nàng ra, ba bước cũng thành hai bước, vội vàng rời khỏi nàng rút vào phạm vi an toàn, nhìn Long Y Hoàng dù có duỗi tay như thế nào cũng không thể đụng tới mình, dù rằng chỗ trên cánh tay mình vừa mới bị nàng cấu mạnh vẫn còn đau nhức, hắn đứng phía sau Liễu Thiên Trừng, gian manh đắc ý hướng về phía Long Y Hoàng mỉm cười, Long Y Hoàng vừa nhìn thấy sắc mặt vừa mới vất vả lắm mới khôi phục hồng nhuận lại lần nữa biến thành xanh mét.
Nhưng ngại vì Liễu Thiên Trừng đang ở đây, ở trước mặt ả dù sao mình cũng phải giữ chút phong độ nữa, Long Y Hoàng nén giận xuất ra gương mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, hai tay siết chặt cho vào tay áo, vì phản ứng chậm chạp của mình lúc nãy hối hận không thôi, thế nhưng ở trước mặt người ngoài mà phá hủy hình tượng cũng không tốt: "Đi chơi vui vẻ đi, chúc các ngươi chơi đến mức vui sướng!"
Nàng mạnh mẽ cười đến mức vẻ mặt muốn vặn vẹo, toàn bộ câu chữ từ trong kẽ răng ép ra, âm trầm khủng bố.
"Dân nữ cáo từ." Liễu Thiên Trừng vẫn cho rằng Long Y Hoàng ghen với mình, thực hiện đúng lễ tiết cáo lui, xoay người sang, trong bóng đêm, đôi mắt lóe sáng đầy vẻ đắc ý.
Nàng ta nhỏ bé đi ở phía trước, ở phía sau Phượng Trữ Lan cố ý thả chậm cước bộ để giữ khoảng cách, phút cuối, còn quay đầu lại nhìn Long Y Hoàng một lần cuối cùng, ý cười nồng đậm trên gương mặt tuấn mỹ như thần hiện ra không thể nghi ngờ, bao hàm vẻ đắc ý dù làm sao cũng không thể che dấu được.
Sắc mặt Long Y Hoàng đủ mọi màu chuyển đến chuyển đi, màu sắc cuối cùng cũng có thể so sánh với gan heo, không thể nhịn được nữa: "Phượng Trữ Lan! Ngươi có bản lĩnh đêm nay đi thì không cần về!"Lời vừa nói ra, ngay tức thì làm người xung quanh kinh hãi không thôi, lão ma ma đi theo sau lưng nàng thấy nàng tức giận không thôi, lập tức đến bên cạnh nàng, căng thẳng không ngớt: "Thái tử phi nương nương, không nên tức giận! Cẩn thận làm ảnh hưởng đến mình và thai nhi!"
Phượng Trữ Lan sửng sờ một chút, Liễu Thiên Trừng đứng bên cạnh cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Long Y Hoàng, kinh ngạc lại kinh ngạc, trong lòng của nàng ta có lẽ cũng có một chút vui mừng nho nhỏ.
Thấy Phượng Trữ Lan chẳng những không đi, ngược lại đứng tại chỗ gian manh vô lại tươi cười lộ ra lúm đồng tiền, dáng vẻ lại tăng thêm vài phần cân nhắc, Long Y Hoàng khí huyết công tâm, suýt nữa té xỉu, còn kém chút nữa là muốn tháo giày đập hắn.
Cuối cùng, ngại ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt đông đảo quần chúng, nàng thở phì phì xoay người, trước khi mình chết vì tức giận nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...