Chương 50

1.8K 29 1
                                    

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mặt trời xuyên qua những cành lá loang lổ, chiếu vào hai người đang chạy như bay vào sâu trong rừng.

Bầu trời vốn trong xanh dần dần bị mây đen che phủ, sắc trời từ từ tối sầm xuống, ánh sáng chiếu vào rừng cây cũng nhạt đi.

Sâu trong rừng, nơi mãnh thú thường lui tới, Long Y Hoàng giục ngựa chạy lại chỗ đó, tay đột nhiên buông dây cương, cả người vững vàng ngồi trên lưng ngựa, sau đó lắp tiễn giương cung, vọt vào lùm cây ... Nàng thậm chí cũng không có thời gian ngắm, phảng phất chỉ là một mũi tên bắn lung tung, nhưng khi mũi tên bay vào lùm cây, một tiếng rống vang vọng đầy đau đớn của mãnh thú.

Sau đó, Long Y Hoàng quay đầu ngựa lại, tới phía sau lùm cây, thuận tiện nhìn lướt qua con mồi vừa bắn, ngay cả một chút biểu cảm cũng không có, cuối cùng, nàng rút mũi tên mình vừa bắn ra, cầm mũi tên dính màu đỏ của máu, tiếp tục đi.

Phượng Ly Uyên ở phía sau đuổi kịp, hắn cũng đến sau lùm cây xem xét... Là một con hổ đã chết! Mà một mũi tên vừa rồi của Long Y Hoàng xuyên qua yết hầu của hổ, khiến nó hít thở không thông mà chết! Sau khi Long Y Hoàng rút tên, ở nơi con hổ chết không nhắm mắt kia, là một vết thương máu chảy không ngừng.

Trong lúc hắn cảm thấy khó có thể tin được,thì trong lúc đó Long Y Hoàng phía trước đã đi xa, lại truyền đến vài tiếng gầm rú các loại dã thú, còn có tiếng ngựa hí, hắn đuổi qua... Chứng kiến cảnh tượng, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không quên được.

Dưới vó ngựa là mấy thi thể của sói rừng vĩ đại, Long Y Hoàng khom lưng xuống, nhổ mũi tên mới bắn chúng ra... Lại một mũi tên tinh chuẩn – một nhát kiếm như gió trúng yết hầu! Xuyên qua yết hầu sói rừng, trừ đi lực sát thương, càng không cho chúng nó có cơ hội kéo dài hơi tàn.

Long Y Hoàng nắm mũi tên dính máu trong tay, nhìn Phượng Ly Uyên đang đánh giá thi thể bên cạnh , nhấp môi : " Còn tiếp tục như vậy nữa, ta có thắng cũng không công bằng."

"Ta chưa bao giờ thua ai." Phượng Ly Uyên bỗng nhiên đáp: "Mặc kệ là ở bất cứ phương diện nào... Ta cũng sẽ không thua."

Nhưng mà, hắn trước mặt Long Y Hoàng sớm đã thua đến rối tinh rối mù... Từng thấy nàng khóc, khe khẽ nghẹn ngào là có thể dễ dàng đánh đổ lý trí của hắn.


"Ngươi quá lương thiện , nhưng nếu như ngươi đã lựa chọn con đường này, vậy hãy quên quá khứ đi." Long Y Hoàng nói.

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Nhân giả bất thành quân [1]... Ngươi nếu đã xác định cục diện cùng ta giằng co, thì không thể nhân từ, tất nhiên, khi thất bại thật sự rất thảm."

[1]: người hiền lành lương thiện sẽ khó thành quân vương.

"Xem như là đang thiện ý nhắc nhở ta sao? Vậy thì ngươi muốn nhắc nhở ta, ngươi vĩnh viễn sẽ đứng bên Phượng Trữ Lan ?" Ngữ khí Phượng Ly Uyên mơ hồ có tức giận, lại bị nụ cười khinh miệt của hắn che dấu:" Ngươi có phải muốn nói cho ta biết, ngươi yêu hắn?"

"Nếu như ngươi cho là như thế ...." Long Y Hoàng đột nhiên nắm chặt dây cương thúc ngựa nhanh chóng rời đi.

Phượng Ly Uyên tự giễu – cười nhạo một tiếng, cũng kéo dây cương, phi nhanh về hướng khác.
Hai người đi hai hướng khác nhau... Trong rừng yên tĩnh dị thường chỉ còn lại tiếng vó ngựa vang vọng.
Sắc trời, lại thê lương ảm đạm thêm vài phần.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ