Chương 59

1.1K 22 6
                                    

Ngày hôm sau, thiếu chút nữa là -mắt mở không ra .
Thật vất vả đấu tranh nửa ngày, đầu so với hôm qua càng thêm đau đớn đến hôn mê, thuận tay cho cung nữ bên giường đem gương đồng lại đây, Long Y Hoàng miễn cưỡng mở một mắt, muốn nhìn hình ảnh của mình lúc này.

Tiêu rồi, mình ở trong mộng cũng có thể khóc đến thảm như vậy... Hiện tại đôi mắt sưng phù so với quả hạch đào còn to hơn, đau xót e rằng không có biện pháp để mắt mở hoàn toàn, Long Y Hoàng lại dứt khoát nhắm mắt nằm quay về giường, sờ sờ kinh mạch, hoàn hảo, nàng chỉ cần có thể ngăn trái tim muốn ngừng đập trở lại hoạt động bình thường, nàng nhất thời còn không chết được.

Sáng sớm đi vào tẩm cung, các cung nữ hầu hạ thấy bộ dạng nàng sa sút như vậy, mỗi người đều mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, tựa hồ cũng không thể tin được hiện tại người đang nằm ở trên giường chính là Thái tử phi phong hoa tuyệt đại kia, mà ngay cả cung nữ cầm gương đồng cũng hồi lâu không kịp phản ứng.

Chính là... Đến tột cùng đã mơ thấy cái gì? Bản thân cũng có thể khóc thành dạng này, toàn bộ phong độ giữ gìn đều bị hủy... Long Y Hoàng nhắm mắt lại, trầm tư vô cùng thống khổ .

Thử mở to mắt lần nữa, vẫn không được, thật là khó chịu, Long Y Hoàng giật nhẹ khóe miệng, duỗi tay đối với cung nữ phân phó bên ngoài cửa sổ,: "Đi... Khụ khụ, giúp ta lấy khăn mặt thấm nước lạnh lại đây, hôm nay ta muốn nghỉ ngơi, những người khác có thể đi xuống ."

Ngất, khóc đến cổ họng đều đau, hoàn toàn đổi giọng! Căn bản đã biến thành một lão thái bà đã trải qua phong sương! So với đau đớn của thân thể , Long Y Hoàng cũng bị không nhỏ đả kích trên tinh thần .

Cung nữ chạy nhanh chuẩn bị khăn lạnh đưa cho nàng, Long Y Hoàng không nói hai lời liền trực tiếp phủ lên trên mắt, cảm giác chua xót cuối cùng cũng giảm bớt một ít, phỏng chừng không lâu lắm là sẽ bớt sưng.

Như vậy, thừa dịp lúc này, nàng sẽ hảo hảo ngủ một hồi, dù sao hoàng hậu nói có thể miễn tất cả lễ tiết của nàng, đúng không? Đúng không!

Long Y Hoàng duỗi tay đặt ở đệm bên cạnh, ngừng suy nghĩ dưỡng khí, chỉ là tay vừa tiếp xúc đệm chăn, lập tức giống như điện giật ngồi bật dậy , tiếp theo, Long Y Hoàng lột khăn mặt trên mắt xuống, ngồi dậy.


Vừa rồi... dường như đụng phải cái gì cứng rắn, bị thứ cứng rắn gì đó đâm đau, khe hẹp dưới đôi mắt nhẹ nhàng mở, lập tức Long Y Hoàng đem mục tiêu tập trung vào chăn nệm cạnh mình, bắt đầu nổi lên nghi ngờ.

Cái gì vậy?

Đưa tay vào trong chăn, sờ sờ sờ, sau đó đem cái cứng rắn kia mở ra... Bốn góc, là một hộp gỗ đàn Tử Sắc tinh xảo xinh đẹp .

Hù chết nàng, còn tưởng rằng ai ở trên giường nàng thả ám khí hay thuốc nổ gì linh tinh, muốn đem nàng đưa đến Tây Thiên. Long Y Hoàng lắc lắc hộp, từ bên trong truyền ra tiếng vang sàn sạt , sau khi xác định không có gì dị thường, nàng đưa tay đẩy nắp hộp ra, mơ mơ màng màng đánh giá thứ có bên trong đó.

Còn không thấy rõ vật phẩm trắng bóng bên trong là cái gì, nắp hộp vừa mở ra, bay về phía trước mặt của nàng, chính là một mùi thơm ngát khó có thể nói rõ, thấm vào ruột gan, giống như bách hoa đua nở, rồi lại nhận không ra là mùi gì, chỉ là êm dịu , hương vị kéo dài, vô cùng thoải mái, còn mang theo một chút mát lạnh cùng lạnh băng, ngọt ngào tràn ngập trong không trung.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ