Chim sơn ca kêu ríu rít , từng đàn từng đàn cùng nhau bay qua mái hiên cổ kính ẩm ướt kia, những nhánh cây, lầu các đều như được rửa qua, tươi tốt sáng sủa, giọt sương sớm mai đang chuyển, cố phản chiếu những tia sáng mặt trời cuối cùng xuyên qua nó trước khi tan hết thành hơi nước.
Trên cành cây một đóa hoa lan đang nở rộ, làm đẹp cả một vùng , xuyên qua không khí , giúp mọi người nhìn rõ những cảnh vật đang diễn ra bên trong đấy.
Nhìn qua cửa sổ đối diện, ở hai bên giường , là hai hàng thị nữ đứng nghiêm chỉnh cầm trong tay quần áo cùng đồ dùng rửa mặt, ở trên giường, một nữ tử vẫn đang ngủ say, trên người mặc duy nhất một bộ y phục màu trắng phong phanh, hai cánh tay lộ ra khỏi tay áo kia là những vết thương lờ mờ cơ bản đã nhìn không thấy nữa , trên cổ tay đeo chiếc vòng màu bạc, năm ngón tay cũng là những chiếc nhẫn màu bạc.Ừ, đầu tiên xác định, đây là phòng của Long Y Hoàng , bất quá... Hiện tại người đang ngồi bên giường nàng, là một người đang nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng kề sát gần nàng, ách, nam nhân..., không sai, chính xác là một nam nhân, hắn là đang muốn làm gì vậy ????
Nam tử liên tục hạ thấp người xuống gần hơn nữa... gần hơn..., tóc dài từ trên vai rơi xuống nhẹ nhàng, che đi gương mặt tuấn mỹ đó, nhưngvẫn có thể nhìn thấy mũi cao thẳng kia, còn có đôi môi cong cong duyên dáng!!!
Có lẽ là cảm nhận được luồng khí áp bức từ đâu đó, Long Y Hoàng đang ngủ say mi khẽ động đậy, hơi nhíu nhíu, từ từ mở mắt.... Một bóng đen mơ mơ hồ hồ, không suy nghĩ gì nhiều nàng trở mình, tiếp tục ngủ.
Khoan!
Sau khi lật người Long Y Hoàng thong thả nhắm mắt lại, chưa đầy ba giây sau, giật mình mở mắt thật to.
Mới vừa rồi, mới vừa rồi cái...bóng đen đó.. Nàng cẩn thận xoay mình lại, cố gắng điều chỉnh ánh mắt, nhìn rõ ràng hơn,
Oanh!
Sét đánh hoảng sợ!
Hiện tại mặt của hắn chỉ cách mặt nàng chưa đầy một tấc , là... là... Phượng Vũ Thiên !
"Heo, còn chưa ngủ đủ sao?"
Hắn rất mặt dày mày dạn cười.
Sắc mặt Long Y Hoàng trong nháy mắt xanh mét, tay trái hướng về phía bên cạnh mình, nắm một cái gối, ném vào hắn, trúng đầu Phượng Vũ Thiên , sau đó đứng dậy, đá một cước, thuận lợi để hắn ngã xuống giường.
"Phượng Vũ Thiên ! Giữa thanh thiên bạch nhật , ngươi muốn dọa quỷ ta sao!!!"
Sau đó, tiếng rít gào vang vọng khắp cả căn phòng, kinh động đến những chú chim sơn ca ngoài kia khiến chúng bay tán loạn lên không.
Nàng chính thức đã tỉnh ngủ, bọn thị nữ bắt đầu hầu hạ nàng, ngực Long Y Hoàng phập phồng, càng ngày càng kịch liệt,bộ dáng vô cùng tức giận, con ngươi trợn trừng hình viên đạn, lườm người ngồi trên ghế đang bắt chéo chân, một tay chống cằm, đầu ngón tay gõ nhịp trên bàn, chăm chú nhìn nàng cười, cười đến vô tâm vô phế! Chính hắn -Phượng Vũ Thiên .
"Tìm ta có chuyện gì không?"
Sau khi thị nữ hầu hạ nàng xong, Long Y Hoàng gẩy gẩy tóc dài, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn cười đến hai mắt muốn nhắm lại mà tức giận, thật muốn trực tiếp nói ra một câu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...