Một câu nói kinh thiên động địa của Phượng Trữ Lan đã thành công khiến Long Y Hoàng né tránh hắn như tránh tà, bây giờ ngay cả việc đến gần một chút cũng là vấn đề, lúc Long Y Hoàng nhìn hắn đều dùng loại ánh mắt như đang nhìn độc xà mãnh thú.
Tiệc đầy tháng đêm đó, Long Y Hoàng vẫn vắng mặt, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị tốt cũng vội vã đến hội trường, kết quả dọc đường đi bị gió lạnh thổi trúng làm đau đầu, vài lần suýt té xỉu, Phượng Trữ Lan đi theo sau nàng, phát hiện bất thường, lập tức kéo nàng lại, vừa sờ trán, nóng.
Long Y Hoàng vẫn khăng khăng đến dù tiệc đã bắt đầu, nhưng Phượng Trữ Lan phớt lờ, không hề nói nhiều trực tiếp bế nàng về, cho truyền thái y đến, thái y vừa lắc đầu vừa bắt mạch cho Long Y Hoàng: "Hiện Thái tử phi rất yếu, quả thật không chịu nổi gió lạnh."
Vì thế, kế hoạch muốn đi tham gia tiệc tối trực tiếp bị Phượng Trữ Lan hủy bỏ, nàng nằm trên giường vùng vẫy, Phượng Trữ Lan lại luôn ép nàng phải uống thuốc rồi tính, uống thuốc xong liền điểm ngủ huyệt, làm cho nàng ngủ mất.
Sau khi Long Y Hoàng tỉnh lại, bệnh trên người đã đỡ hơn một nửa, nhưng vừa thấy sắc trời, cũng đã là sáng sớm hôm sau, nàng nhìn cửa sổ tinh thần bắt đầu sa sút, cự tuyệt dùng bữa và uống thuốc, sau đó nghe nói yến tiệc tối qua Hoàng hậu ôm tiểu hoàng tôn tham dự, nàng không nói hai lời liền đuổi Phượng Trữ Lan ra khỏi phòng, còn mình ngã xuống giường kéo chăn buồn bực, khóc thút thít.
Nghe nói, khi đó Phượng Trữ Lan vẫn luôn đứng ngoài cửa, cũng không nói gì tránh làm nàng tức giận thêm, cũng không đi vào kích thích nàng, tuyết rơi ngày càng nhiều, gió thổi mạnh, tuyết rơi đắp hắn thành người tuyết, lúc này Long Y Hoàng hai mắt đỏ hồng mới đi ra mở cửa phòng, để hắn vào.
Phượng Trữ Lan vào phòng, cũng chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Long Y Hoàng liếc hắn một cái, tiếp tục bước từng bước chật vật nhào lên giường, kéo chăn che đầu.
Xế chiều hôm đó, có cung nữ đưa một phong thư đến, yêu cầu đưa tận tay Long Y Hoàng. Long Y Hoàng nhìn nhìn phong thư, mới, không kí tên.
Lại quan sát Phượng Trữ Lan, trầm tĩnh, không nói câu nói.
Nàng không hề nghĩ nhiều, cũng lười đọc, ném thẳng vào chậu than, đốt.
Bức thư bị ngọn lửa thiêu rụi, ngọn lửa nhảy nhót như con mèo Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại không đọc?"
"Có lẽ lại là tên Mộ Dung nhàm chán kia, giờ ta không có sức để xử lý hắn," Im lặng nửa ngày cuối cùng Long Y Hoàng vẫn mở miệng, sắc mặt khó coi.
"Nàng vẫn còn trách ta sao?" Phượng Trữ Lan nhìn nàng.
"Ta không trách ngươi..." Đôi mắt Long Y Hoàng đỏ hơn: "Ta chỉ là tự trách mình không có bản lĩnh, ở chỗ này hèn yếu một tháng... Ngay cả mặt con cũng chưa thấy..." Câu nói cuối đã mang nỗi kiềm nén.
"Chuyện này cũng không thể trách nàng, là mẫu hậu quá đáng..." Mắt thấy Long Y Hoàng càng ngày càng uể oải, Phượng Trữ Lan nhanh chóng đến trước mặt nàng.
Long Y Hoàng cắn chặt môi, nước mắt vẫn chảy xuống.
Tối ngày hôm đó khi dùng bữa, lần đầu tiên Long Y Hoàng ăn rất nhiều, tất cả thuốc bổ cũng uống hết mãi cho đến khi thật sự nhét không nổi nữa, hơn nữa cách đây không lâu, nàng lại vâng theo lời thái y cho người đem lên một chén thuốc lớn rất đắng, lần này không hề do dự cũng không nhăn mày uống vào, kết quả bị sặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...