"Công chúa, ngươi đừng bi quan như vậy, trời không tuyệt đường người, mọi chuyện cuối cùng sẽ có chuyển biến tốt."
Nhìn Phượng Nghĩa Dương không che dấu bi ai mà toát ra, Long Y Hoàng không ngừng an ủi nàng.
"Hoàng tẩu, ngươi rất tốt, " Phượng Nghĩa Dương yếu ớt nhìn nàng mỉm cười, trong mắt mang nỗi buồn sâu nặng, khóe miệng bình tĩnh gợi lên:
"Nhưng, người càng lạc quan , lại càng là người mang tâm sự nặng nề, cho dù nội tâm đã bị vỡ nát, vẫn chỉ dùng mỉm cười mà che dấu, lần lượt nói với người khác rằng bản thân mình không sao cả cũng phớt lờ mọi chuyện, kỳ thật, cũng sớm đã đem bản thân mình ép đến mép bờ sụp đổ."
Long Y Hoàng hơi hơi dừng lại, cười nói: "Công chúa điện hạ, ngài có thể không cần thông minh như vậy không? Hoặc là, không cần sắc sảo như vậy đem toàn bộ mọi chuyện đâm thủng? Dựa theo ngươi nói, như vậy, Mộ Tử công chúa chẳng phải ở trong hoàng cung là người có tâm sự nặng nhất sao?"
Phượng Mộ Tử dường như nghe được có tên của mình xuất hiện, nghiêng đầu qua, trong mắt ngân ngấn nước: "Các người đang nói ta sao?"
"Mộ Tử đúng là không rành thế sự, đơn thuần, chỉ là...". "Không nói những lời này, chúng ta tán gẫu việc khác , " Long Y Hoàng vội vàng cắt đứt lời Phượng Nghĩa Dương , nàng chỉ chỉ nhánh cây hoa mai trụi lủi trong vườn hoa, nói:
"Không biết ở nơi đây, hoa mai nở sẽ có hình dạng gì? Có phải cũng rất nhiều hay không? Ở Huyền quốc, toàn bộ hoa mai trong hoàng cung đều nở đầy, đến mỗi so với tuyết mùa đông rơi còn nhiều hơn, " tựa như đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp, khóe mắt Long Y Hoàng cong như trăng khuyết: "Lúc trước cũng bởi vì mẫu thân nói một câu rất thích hoa mai, Cảnh Lân thúc thúc liền tìm rất nhiều loại, không biết rằng... Mẫu thân chính là thích cùng phụ thân ở chung một chỗ ngắm hoa thôi..."
Phượng Nghĩa Dương nhìn cây khô kia, suy nghĩ một hồi: "Hoàng tẩu yêu hoàng huynh sao?"
"Công chúa, vấn đề này rất không có ý nghĩa." Long Y Hoàng nói.
"Thì bởi vì có yêu, mới có thể muốn sinh hài tử cho đối phương... Ta cũng rất muốn sinh một cái cho hắn, đáng tiếc, chỉ bởi vì thể chất yếu, vẫn không thể sinh con, ngược lại còn làm liên lụy hắn." Phượng Nghĩa Dương bất đắc dĩ thở dài.
"Công chúa, tình huống của ta không giống với của người... Người như hiện tại, chính là có biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại không thể có được ? Hảo hảo quý trọng đi, đừng bị nghi kỵ này nọ mà rối loạn tâm trí."
Long Y Hoàng vẫn an ủi, nàng không biết mình làm sao nữa, vừa nhìn thấy Phượng Nghĩa Dương, đã cảm thấy nàng ấy bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành mây khói biến mất, làm cho lòng người rất hoảng sợ... Thật sự là cảm giác xấu.
"Công chúa!" Phía sau đột nhiên có người hô một tiếng, Phượng Nghĩa Dương sửng sốt, xoay người sang, Long Y Hoàng cùng Phượng Mộ Tử cũng nhìn về phía sau.Là một nam tử, tuy rằng không tính là cực phẩm tuấn lãng tuyệt thế, nhưng cũng rất là thanh tú đẹp trai, mày kiếm hơi bay, tinh mâu sáng ngời, một thân trường bào màu xanh nhạt, tóc dài như tơ, hắn tựa như có chút không thể tin, trong tay thậm chí còn cầm văn kiện công văn, lại hô một tiếng: "Công chúa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...