Chương 20

2.2K 42 0
                                    

Lúc Phượng Trữ Lan nói những lời này , Long Y Hoàng chỉ là nhìn hắn, khóe mắt có nụ cười thản nhiên, mang theo hơi trào phúng. Thật lâu, thấy đối phương không có nói gì nữa, nàng mới cất tiếng:

"Nói xong rồi à?Cũng chỉ có thế ... này thôi sao?"

"Nếu như ngươi thích,sau này ta rất có nhiều thời gian." Phượng Trữ Lan quyết không chịu thiệt một câu.

"Thái tử điện hạ, ngài bịa chuyện đều không nghĩ nên phác thảo bản nháp trước sao? ... Còn có, ta tới nơi này không phải để đập phá, chỉ là một khối ngọc bích, ta cũng không có nói là không đền, ngài cần gì kích động như thế?"

Long Y Hoàng cười như không có chuyện gì xảy ra, xoay người sang chỗ khác, ngay lúc Phượng Trữ Lan định mở miệng nói gì đó, nàng lại xoay người lại

"Đúng rồi, điện hạ, ta còn chưa ca ngợi ngài nữa, ngài thủ bút đặt danh[1] thật ta thanh nhã lại có thâm ý[2], Như? Ha ha, đúng là một chữ có tác dụng vô cùng đặc biệt sâu xa mà..."

[1]: tự mình đề bút đặt tên

[2]: ý nghĩa sâu xa

"Long Y Hoàng, ngươi muốn nói cái gì."

Phượng Trữ Lan thay đổi góc độ, đem Nhan phi đặt phía sau,mắt nheo lại.

"Ta lười nói thừa cùng ngươi, bởi vì ta không muốn quan hệ của chúng ta thêm tồi tệ nữa, như thế, thì không chỉ còn là vấn đề của hai người ... Còn nữa, ta một mực nhường nhịn, nhưng ngươi lại đi gây sự trước... Ta xin khuyên một câu, đừng tưởng ta nhường nhịn cho rằng ta yếu đuối, là người thì nhẫn nại cũng là có hạn, đến lúc ta không nhịn được nữa, có trời mới biết là ta sẽ làm gì? Chính ta cũng còn chưa biết được đâu."

Phượng Trữ Lan im lặng, chỉ trơ mắt nhìn – ánh mắt vẫn ác độc.

"Sẽ không tiếp tục quấy rầy hai vị, nếu như đối với phượng loan ngọc này canh cánh trong lòng không thoải mái, thần thiếp bất tài, trong của hồi môn đồ cưới trái lại cũng không ít, tư chất so với cổ văn ngọc kia chỉ hơn chứ không kém, nếu Như nhan phi thích, có thể đến chỗ ta lấy, cáo từ."

Nói xong, Long Y Hoàng lập tức xoay người đi.

"Long Y Hoàng... Ngươi đã công khai đối đầu với ta, nếu đã vậy thì không nên oán trời trách đất ...."

Phượng Trữ Lan từ từ cong khóe miệng, quay người lại ôm lấy Nhan phi vào lòng, đi về trong lầu các.
Đọc đúng theo mặt chữ, ý nghĩa gì... Nhan phi ngẩng đầu lên, thấy mặt Phượng Trữ Lan nghiêm túc, lòng bàn tay đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh.

Ra khỏi Khuynh thiên uyển, Long Y Hoàng liếc mắt Oanh nhi nhìn gần đó.

"Oanh nhi? Ngươi tới nơi này làm gì?"

Long Y Hoàng nhẹ nhàng đi tới.

Oanh nhi đột nhiên bị nàng phát hiện, vội vàng trả lời:

"Dạ, mới vừa rồi nô tỳ nghe nói ngài đi cùng Nhan phi, sau đó lại thấy thái tử cũng đi, cho nên..."

"Lo lắng cho ta sao? Chỉ cần hắn không làm gì quá đáng, thì cũng không có chuyện gì xảy ra."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ