Đêm hôm ấy, là một buổi tối khó khan nhất với Long Y Hoàng, đau nhức khiến nàng trằn trọc, muốn ngừng mà không được, cứ tra tấn nàng như vậy suốt một đêm, trong lúc nàng cho là mình sẽ không chịu nổi nữa, đau đớn mời từ từ dịu đi bớt, đau nhức như thiên đao vạn quả cắt vào da thịt nàng, không chỉ ăn mòn ý thức nàng, mà cũng khiến cả người nàng chết lặng.Rõ ràng thời tiết vẫn oi bức, nhưng toàn thân nàng đều là mồ hôi lạnh nhễ nhại, khuôn mặt giống như bị nước lạnh hất vào phờ phạc vô lực.
Sáng hôm sau, vài thị nữ mang nàng ra khỏi ám thất, trước khi cách cửa ngăn cách được mở ra hết, ngay tức khắc đã thấy Oanh Nhi đứng ở cửa ám thất chờ nàng.
"Thái tử phi!" Oanh Nhi đỡ lấy Long Y Hoàng từ tay hai thị nữ, bộ dáng Long Y Hoàng bây giờ quả nhiên đã hù dọa nàng ta, từ khi trở về, nàng đã bị vị chủ nhân này dọa sợ không biết bao nhiêu lần: "Người... Tại sao lại biến thành cái dạng này!"
"Bị lạnh, không có gì, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt." Thiếu chút nữa Long Y Hoàng nói không ra lời.
"Thật sự là vì lạnh?" Oanh Nhi nghi hoặc không thôi.
"Ngươi không cần hỏi nhiều nữa, dù sao không có chuyện gì là được, bây giờ... ...trước tiên hãy đỡ ta về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút..."
Long Y Hoàng thở dài, giọng nói càng ngày càng yếu.
"Vâng, Oanh Nhi hiểu ."
Oanh Nhi biết lúc này không thích hợp để hỏi nhiều, ngoan ngoãn câm miệng, cẩn thận dìu nàng về phòng, đi không bao xa, đột nhiên nửa đường có người lao tới chặn đường hai người, người nọ một thân trang phục người hầu, quay người hành lễ với Long Y Hoàng:
" Quấy rầy thái tử phi."
"Có chuyện gì không?"
Môi Long Y Hoàng đã gần trắng bệch, giọng nói cũng mờ ảo.
"Có một phong thư muốn đưa cho ngài."
Người hầu vừa nói, hai tay đem thư hàm dâng lên, bây giờ Long Y Hoàng một chút khí lực cần thiết cũng không có, Oanh Nhi nhận lấy thay nàng , sau đó mở ra. Thấy nội dung trong thư,ánh mắt Oanh Nhi xẹt qua tia vui vẻ, sau đó biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh , nắm chặc bức thư, đột nhiên cắn chặt môi, không nói một câu.
"Ai vậy?" Long Y Hoàng hỏi."A? Không, không phải ai, là cho nô tỳ, là một người thân thích vừa trở về, muốn hẹn Oanh Nhi."
Oanh Nhi vội vàng cất thư,hấp tấp đáp.
"Sao, thế à, vậy ngươi đi trước đến chỗ hẹn đi, ta tự mình quay về phòng là được rồi."
Cơ thể cũng không phải do bệnh gây ra, Long Y Hoàng từ từ chuyển động, trong hoàn cảnh vừa nhìn thấy phòng mình, tự nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, bề ngoài nàng có vẻ bình tĩnh không dao động, đối với Oanh Nhi cũng trở nên phóng khoáng hơn.
"Vâng, đa tạ thái tử phi... vậy Oanh Nhi xin phép đi trước, tranh thủ trở về trước khi trời tối."
Oanh Nhi vui mừng không thôi, nhanh chóng cầm chặt bức thư, vội vàng cáo biệt Long Y Hoàng, giống như không muốn lãng phí bất cứ...thời gian nào, chạy vội ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...