Cũng không có nhiều thời gian để Long Y Hoàng nghĩ ngợi lâu, nháy mắt, lại một tháng bình thản trôi qua, mặc dù có lúc cảm thấy thời gian rất dài, nhưng nó vẫn trôi qua như cũ, nàng với hắn có gặp thoáng qua, không có đối mặt, không có ngôn ngữ, giống như thời gian trôi, giống như Trường Giang và Hoàng Hà, lưu giữ không được.
Một tháng, chẳng qua như nháy mắt, trong lúc đó quan hệ giữa Long Y Hoàng và Phượng Ly Uyên cũng từng ngày sa sút, giống như hạt bụi yên lặng, không có sóng gió, tuyệt đối không có chấn động gì .
Trong một tháng này, võ lâm minh không có hành động nào , có thể nói là có, nhưng đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục , Long Y Hoàng cũng chỉ tùy tiện giải quyết, nàng không muốn để cho những việc nhỏ này làm phiền làm hỏng tâm tình mình, mệt mỏi thân thể.
Có lẽ, Mộ Dung Xá Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần một ngày có Long Y Hoàng, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ rất khó thành công, cho nên lựa chọn tạm thời án binh bất động, chờ cơ hội, Long Y Hoàng cũng vui vẻ được thanh nhàn.
Ở bên cạnh nàng, theo thời gian trôi qua, có hai người thay đổi lớn nhất, một là Phượng Trữ Lan, hai là Phượng Ly Uyên, người đầu đúng là càng ngày càng thân thiết cùng quý trọng nàng, người sau là người càng ngày càng lạnh nhạt và không đếm xỉa đến nàng, cũng như trước kia, chênh lệch quá mức rõ ràng, suýt nữa tim Long Y Hoàng cũng chịu không nổi.
Lúc nàng nhìn Phượng Ly Uyên và mình càng ngày càng thay đổi ở hai cực đối lập nhau, nhìn nhìn lại Phượng Trữ Lan biến hóa đến trắng đen đảo lộn, thật sự là việc không thốt nên lời, cũng không biết nên nói cái gì mới đúng, tựa hồ, nói cái gì đều vô tình, đều dư thừa, không bằng không nói.
Phượng Trữ Lan tự tay thiêu thi thể Khuynh Nhan , giết Ức Nhan, tự mình cắt đứt vướng bận cuối cùng trong lòng, ngược lại toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Long Y Hoàng, sau khi Ức Nhan chết, bắt đầu từ đêm đó, hắn bắt đầu phát huy cảnh giới vô liêm sỉ cao nhất của mình, không thèm để ý chút nào đến Long Y Hoàng suýt nữa muốn hét lên vì hành vi phi lễ của hắn, trực tiếp đi vào ở trong tẩm cung của nàng, bắt đầu thời gian hai người chung sống, cùng ở một phòng, cùng ngủ một giường.
Mỗi khi Long Y Hoàng muốn đá hắn ra ngoài, hắn luôn luôn có thể tìm ra vô số lý do và dựa vào đó không chịu đi, khiến Long Y Hoàng á khẩu.
Tỷ như hắn nói: chẳng lẽ nàng hy vọng người ngoài nhìn thấy phu thê chúng ta rạn nứt, sau đó ở sau lưng nghị luận sôi nổi, trước đây coi như xong, nhưng hiện tại nàng mang thai, nếu ta cách xa nàng, chỉ sợ bọn họ đến cả hài tử cũng có thể thổi phồng to lên.
Lại tỷ như: hiện tại tốt nhất nàng không nên đuổi ta ra ngoài, bây giờ chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện, bằng không khi mẫu hậu một mực cứng rắn , nàng tuyệt đối sẽ bị ép buộc đến hộc máu, nàng cũng không muốn tự trải nghiệm mùi vị bị người khác mạnh mẽ cưỡng ép đến bên cạnh ta chứ.
Còn có: Nghĩa Dương và Mộ Tử đến tìm ta rất nhiều lần, các nàng đều chất vấn ta vì sao không cùng nàng chung phòng, còn uy hiếp ta nếu ta không quan tâm đến nàng, các nàng sẽ đoạn tuyệt quan hệ huynh muội với ta .
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...