Quân Linh cũng không ngồi lại lâu, chốc lát liền về, dường như đến đây chỉ vì đặc biệt ôm đứa bé đến cho nàng, nhiệm vụ đã hoàn thành thì rời khỏi, cũng có thể là chuyện khác.
Long Y Hoàng tiễn hắn tới cửa, khi đi về phòng, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Phượng Kỳ Hàn trong lòng, ngay cả lúc đến trước phòng đã vấp bậc cửa suýt ngã.
Phượng Trữ Lan chạy đến đỡ nàng, nhưng Long Y Hoàng dường như không nhìn thấy hắn, chỉ luôn chọc cười Phượng Kỳ Hàn, sai cung nữ thu dọn chiến trường trên giường sạch sẽ, liền nhanh chóng nhẹ nhàng đặt Phượng Kỳ Hàn xuống.
Phượng Kỳ Hàn rất ngoan, ngoan đến mức không giống như những đứa trẻ sơ sinh khác, vừa mới được đặt trên giường, cả tay chân giãy dụa hai cái, sau đó liền không cử động, chỉ ngậm đầu ngón tay mình, mắt to trong suốt long lanh, luôn nhìn vị trí xung quanh mình.
Long Y Hoàng cười, vươn tay chọc chọc. Bên kia hai mẹ con đang chơi vui vẻ, bên này Phượng Trữ Lan lại hoàn toàn bị bỏ rơi, cảnh ngộ thật là thê lương.
"Kỳ Hàn, Kỳ Hàn," Long Y Hoàng cởi bỏ tấm chăn, thấy cả người Phượng Kỳ Hàn nhỏ nhắn được mặc áo bông màu vàng rực, nàng cười khóe mắt cong cong như trăng rằm, ôm Phượng Kỳ Hàn, đặt đôi chân nhỏ bé của nó trên chân mình, nhìn chăm chú khuôn mặt hồng hồng đáng yêu, Long Y Hoàng không phiền không chán kêu: "Kỳ Hàn."
Phượng Kỳ Hàn duỗi cánh tay béo mập mềm mềm về phía trước bắt bắt, kêu nha nha vài tiếng, không khóc không nháo, vô cùng nhu thuận.
Phượng Trữ Lan chầm chậm bước đến, đứng cạnh giường một hồi, phát hiện chẳng những Long Y Hoàng không để ý đến hắn, mà ngay cả tiểu Phượng Kỳ Hàn cũng không chú ý tới hắn, không nén được cảm xúc thê lương, chậm chạp ngồi xuống giường, cười nói: "Y Hoàng, cho ta ôm Kỳ Hàn cũng một cái được chứ?"
Long Y Hoàng ôm chặt Phượng Kỳ Hàn, vừa thấy Phượng Trữ Lan ở bên cạnh, vội vàng quay lưng che chở cho con trai: "Ngươi dựa gần như thế, lại muốn làm gì?"Ngẫm lại, tình huống vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, ngay cả mình suýt chút nữa cũng trầm luân, nếu không phải Quân Linh đến đây đúng lúc, không chừng bây giờ đã khó giữ được trong sạch.
À ừm... Tại sao vẫn có chút không được tự nhiên?
Long Y Hoàng cúi đầu, không thấy được trong chớp mắt nụ cười tươi trên môi Phượng Trữ Lan cứng ngắc, hắn vô lực nói: "Ta chỉ là muốn ôm Kỳ Hàn một cái..."Long Y Hoàng suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ đành phải quay người lại, rất cẩn thận giao Kỳ Hàn vào tay hắn: "Cẩn thận một chút, đừng làm nó đau."
"Ừm, yên tâm." Phượng Trữ Lan đỡ lấy Kỳ Hàn, ôm vào trong lòng, cảm giác cơ thể nhỏ nhắn của con trai mới đầy tháng không lâu rất mềm mại, tựa như chỉ cần hắn dùng lực một chút là sẽ biến thành nắm bùn, Phượng Kỳ Hàn nằm trong lòng cũng rất ngoan, không khóc không nháo, hắn quan sát kỹ đôi mắt của Kỳ Hàn, cười nói: "Đôi mắt thật sự giống nàng, rất đẹp."
"Tiểu gia hỏa này nếu lớn lên giống ta mới thất bại, biến thành người yêu nghiệt giống Mộ Dung Xá Nguyệt," Long Y Hoàng cũng nhếch môi, tựa vào bên cạnh Phượng Trữ Lan, vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Kỳ Hàn: "Nam nhi nha, giống phụ thân thì tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...