Chương 29

1.2K 33 2
                                    

Trong Khuynh Thiên uyển náo nhiệt không ít, trừ bỏ hai thị nữ lui tới, còn có một số quý tộc tiểu thư hoặc là một số phụ nữ trung niên Long Y Hoàng chưa thấy qua, cả người màu sắc rực rỡ cẩm y hoa phục, đủ mọi màu sắc, tụ lại ở đình lý cười nói lớn tiếng. Đầu đầy châu ngọc bởi vì đùa giỡn mà loạn chiến, cười đáp luống cuống cũng không quên cầm lấy quạt che lại nửa mặt, ra dáng tiểu thư khuê các tiêu tiêu chuẩn chuẩn.

Long Y Hoàng hơi chần chờ, nhưng mà đều đã đi đến cửa, cũng không ai nhìn thấy, không đi vào thật sự là thất lễ, sau khi suy nghĩ nàng quyết định, chết thì chết thôi!

Nàng đi một bước tới gần đình, thuận lợi hấp dẫn ánh mắt mọi người, các thiên kim tiểu thư cùng quý phu nhân này ăn mặc hoa lệ chậm rãi đứng lên , lui qua hai bên, rất cung kính cúi người hành lễ:

"Thái tử phi."

Tuy rằng mặt ngoài thể hiện thật là tốt , nhưng mi mắt nâng lên hạ xuống mà nhìn trộm nàng,rất dễ nhận thấy ánh mắt khinh miệt đó.

Long Y Hoàng cố gắng ép mình không cần để ý các nàng, nhưng mà dù thế nào cũng không xem nhẹ các nàng được, ánh mắt giống như ngân châm ngàn vạn lần, trong ánh mắt kia có ghét bỏ ghen tị cùng hâm mộ, còn có nữa chính là châm chọc.

Thân phận của nàng cùng địa vị cũng không hề thấp kém, nhưng mà, đường đường là chính cung Thái tử phi thế nhưng bất quá một cái thiếp phi cũng không bằng, thiếp lại mang thai đầu tiên, trong xã hội này thông tin hay bất cứ chuyện gì của hoàng tộc sẽ là một đề tài sôi nổi để bàn tán, thời điểm các nữ nhân nhàm chán, võ mồm tranh chấp thậm chí so với đao quang kiếm ảnh trên chiến trường lại càng giết người vô địch hơn.

Giữa đình là bàn đá cẩm thạch tròn, sau bàn là hai người đang ngồi , một nam một nữ, nữ tử đang rúc vào trong lòng ngực nam tử, trên gương mặt cười đến hạnh phúc mà ngọt ngào, có nhàn nhạt đỏ ửng, ôm Nhan phi, Phượng Trữ Lan cũng cười đắc ý mãn nguyện, tay trái của nàng nắm lại, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng hiện vẫn là bằng phẳng.

Phượng Trữ Lan ngẩng đầu, xuyên thấu qua đám người nhìn Long Y Hoàng càng ngày càng gần, trong mắt ấm áp dần dần chuyển sang rét lạnh, Nhan phi thấy sắc mặt hắn không tốt, nhìn lại Long Y Hoàng, giãy dụa một chút, tựa hồ muốn đứng lên thực hiện lễ tiết trong cung của thiếp, nhưng mà cơ thể lại bị Phượng Trữ Lan gắt gao giữ lại, Phượng Trữ Lan nói:

"Ngươi đang mang thai không nên phiền phức nhiều như vậy, ngay cả điểm ấy Thái tử phi sẽ không đi so đo tính toán chứ."

Lúc hắn nói chuyện chỉ nhìn châu ngọc trâm quý trên búi tóc của Nhan phi, không có nhìn Long Y Hoàng.

Long Y Hoàng miễn cho thiên kim cùng phu nhân hành lễ, đang đứng ở trước mặt Phượng Trữ Lan, trong lúc đó hai người chỉ cách cái bàn, nàng mím môi cười:

"Thần thiếp như thế nào lại để ý? Tình thương của cha là thiên tính mà, Nhan phi có có thai là việc vui, ta không đến như không hợp lẽ phải, Thái tử cũng sẽ không đối với việc này có cái ý kiến chứ?"

"Chỉ cần ngươi tâm cơ đơn thuần, ta không có ý kiến."

Phượng Trữ Lan lấy tay cuộn tóc dài của Nhan phi, mi mắt rũ xuống, trong mắt hiện ra cái nhìn sâu xa, Nhan phi ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của hắn bất động, âm thầm cười trộm, có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Long Y Hoàng, giống như con mèo nhỏ bình thường yêu mị cùng ngọt.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ