Phượng Trữ Lan cho rằng mình sẽ chết, lúc tỉnh táo hơn thì trí nhớ dừng lại ở cảnh Long Y Hoàng hô lên một câu, sau đó, mọi chuyện còn lại thì không nhớ gì hết.
Thân thể từ chết lặng lạnh như băng dần khôi phục tri giác, cảm giác bồng bềnh nhẹ nhẹ dần biến thành nặng nề đau kịch liệt, toàn thân cao thấp tựa như bị lửa đốt, phỏng không thôi.
Hắn đã tỉnh, hai mí mắt nặng trịch, tập trung tinh thần một chút, chuyên chú nghe động tĩnh xung quanh.
Gian phòng rất yên lặng, yên lặng đến mức cũng nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy rất đau đầu, không muốn tồn nhiều khí lực để suy nghĩ nữa.
Phượng Trữ Lan vẫn nằm trên giường, những vết thương trên người đã được băng bó kỹ càng như bánh chưng, toàn thân bị mất nước khiến hắn không thể động đậy.
Ngay cả hô hấp cũng rất khó chịu, máu huyết dần dần dầng lên, cơ hồ muốn phun ra.
Hắn muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc đến đau đớn, chỉ có thể phát ra mấy tiếng giãy dụa rên rỉ.
Phượng Trữ Lan ở trên giường giãy dụa một lúc, nhưng vẫn không thấy hiệu quả, cửa phòng đang đóng chặt lai bị mở ra, đoàn người nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi đi tới gian phòng phía trong.Phượng Trữ Lan bất động, nghiêng tai chăm chú lắng nghe.
"Thái tử phi, nô tỳ theo ý của Hoàng hậu nương nương đến đây." Đột nhiên tiếng nói dè dặt của thị nữ truyền tới, cẩn thận như đang đối mặt với độc xà mãnh thú vậy."Lạch cạch!" Lần này Phượng Trữ Lan nghe được rõ ràng tiếng động rất nhỏ từ bàn án truyền đến, tựa hồ là tiếng bút vừa rơi xuống mặt bàn.
Tiếp theo, là giọng Long Y Hoàng như hỗn loạn nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng trả lời: "Có chuyện gì vậy?"
"Hoàng hậu nương nương phân phó, hôn sự lần này do ngài chủ trì, cho nên hiện tại nô tỳ muốn mang đồ tới cho ngài tham khảo." Thị nữ nhỏ giọng nói.
"À." Long Y Hoàng nhìn về phía chiếc giường, không thấy có động tĩnh gì, Phượng Trữ Lan có phải vẫn chưa tỉnh, nàng định thần nói: "Cầm đến đây đi, ta xem qua là được... Bất quá còn phải chờ Thái tử tỉnh lại đã, nên do hắn tự mình quyết định, việc này dù sao...." Long Y Hoàng dừng lại, không nói tiếp, lời nói đột nhiên chuyển: "Trình lên đây."
Long Y Hoàng còn chưa nói hết, nhưng Phượng Trữ Lan cũng mơ hồ nhận thấy có chút không ổn, nhất định là có việc gì đó liên quan đến hắn mà hắn không biết.
Nhưng là... chuyện gì?
"Mời Thái tử phi nương nương chọn ra ngày giờ tốt." Thị nữ vừa nói, hai tay vừa đưa đến một quyển sách.
"Mẫu hậu nói sao?" Long Y Hoàng tiện tay giở ra nhưng không để ý xem.
"Nói là càng sớm càng tốt, nhưng còn phải hỏi ý kiến của Thái tử phi nương nương."
"Sao, vậy ngày mười ba tháng này đi." Long Y Hoàng nhíu mi, khép quyển sách lại: "Đủ nhanh chứ? Hơn nữa, đến lúc đó Thái tử đã gần như dưỡng bệnh xong, tuyệt đối lúc đó sẽ có tinh lực."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...