Có Phượng Mộ Tử ở bên cạnh làm bạn, Long Y Hoàng cũng đã về tới tẩm cung mà đã lâu rồi chưa thấy, cảnh sắc xung quanh cũng không thay đổi nhiều, chỉ đều bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng, có chút tiêu điều.
Đi vào bên trong, phòng khách đã được trang trí hết sức tráng lệ, những món cao lương mỹ vị đã được dọn sẵn đầy bàn, vẫn đang tỏa hơi nóng hôi hổi, hương thơm xông vào mũi.
Nhìn khắp bốn phía, những chiếc bình sứ trang trí bằng bạch ngọc quý trước kia đã được cắm đầy hoa mai, những đóa hoa tươi mới ẩm ướt đang nở rộ.
"Ôi!" Phượng Mộ Tử than thở: "Hoàng huynh khổ tâm bố trí tất cả mọi thứ lại bị con tiện nhân Liễu Thiên Trừng phá đám."
"Nếu Phượng Trữ Lan không rảnh, Mộ Tử vậy ngươi ở lại ăn tối cùng ta đi." Long Y Hoàng mỉm cười: "Ta còn chưa dùng cơm, từ bình Tâm Điện trở về đây."
"Được được, vậy tốt quá." Phượng Mộ Tử vội vàng gật đầu, cẩn thận ngồi xuống cạnh nàng.
"Mộ Tử, trong thời gian qua ngươi sống có tốt không?" Nhìn cung nữ giúp mình mang thuốc lại đây, Long Y Hoàng chợt quay đầu hỏi: "Còn Phượng Vũ Thiên, lâu rồi chưa gặp hắn, ngươi bảo mai là Nguyên tiêu, vậy hắn có thể sẽ quay về không?"
"Chắc sẽ về thôi," Phượng Mộ Tử suy nghĩ một lát: "Mặc dù Cửu hoàng huynh rất ít quay về cung nhưng vào ngày trọng đại này nhất định phải về."
"À, vậy là tốt rồi."
"Nếu là Nguyên tiêu, như vậy tất cả mọi người đều phải đến." Phượng Mộ Tử cầm đũa gắp một ít thức ăn đặt vào bát Long Y Hoàng: "Muội thật sự không muộn thấy tiện nhân Vân Phượng Loan chút nào, vài ngày trước ả có tiến cung, muội chỉ thử chạm nhẹ vào ả một chút, ả liền té ngay xuống đất tựa hồ là rất đau đớn, kết quả phụ hoàng cùng phu quân của ả cả hai mắng muội, mẫu hậu cũng không cho muội cái nhìn hòa nhã gì, còn tiện nhân Liễu Thiên Trừng kia ngoài mặt là an ủi muội, ai chẳng biết trong lời nói của ả chính là đang muốn châm chọc muội chứ.""Mộ Tử, lẽ phải ở trong lòng, bản thân mình trong sạch thì không phải sợ lời đàm tiếu." Long Y Hoàng an ủi.
"Ôi, cũng chỉ có vậy thôi."
Cả ngày hôm đó Phượng Mộ Tử đều ở bên cạnh Long Y Hoàng, cùng nàng nói nói cười cười, chớp mắt, sắc trời cũng đã tối.
Long Y Hoàng đang mang thai nên cảm thấy mệt mỏi, Phượng Mộ Tử thấy nàng không còn chút sức lực nào liều hiểu ý lấy cớ ra về, ra đến cửa cung, thì trời đã hoàn toàn tối đen, nghĩ nghĩ, mới phát hiện, cũng đã trễ rồi mà Thái tử hoàng huynh cũng chưa quay về.
Nghĩ tới đó, Phượng Mộ Tử không nén được tức giận: "Hoàng huynh cũng thật là, đã trễ thế này còn chưa về! Không lẽ còn muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với con hồ ly kia! Hừ."
Nàng đứng đó oán trách vài tiếng, thờ phì phì rồi tự mình đi về tẩm cung.
Long Y Hoàng quả thật đã cảm giác được cả người không thoải mái, Phượng Mộ Tử vừa đi, nàng lập tức nằm vật xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Lãng mạn🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...