Chính ngọ, Thiên điện.
Long Y Hoàng ngồi chờ ở bên trong từ sớm, phái người đi gọi Phượng Trữ Lan tới, còn mình thì từ từ ngồi đợi, hiện tại dù sao cái gì nàng đều không có, cũng chỉ có thời gian.
Trong Thiên điện chỉ có nàng và vài cung nữ, tỏ ra vô cùng lạnh lùng, rồi lại hết sức quỷ dị, dưới vẻ bề ngoài quá mức yên bình bao giờ cũng sẽ có ba đào hải triều phẫn nộ.
Phượng Trữ Lan mang theo Ức Nhan tiến vào, vì thể hiện giữa hai người vô cùng khăng khít thân mật, Phượng Trữ Lan vẫn ôm eo thon của nàng ta, từ từ ngồi xuống đối diện Long Y Hoàng, có thể bởi vì trên người Ức Nhan còn mang thương tích , cả người vô cùng cứng ngắc.
Phượng Trữ Lan nắm tay Ức Nhan, hỏi: "Sao? Mới một ngày trôi qua đã có tiến triển ?"
"Đó là đương nhiên, hiệu suất làm việc của ta chưa bao giờ kéo dài." Long Y Hoàng đặt khuỷu tay trên tay ghế, ngồi nghiêng người, dáng người xinh đẹp lộng lẫy tao nhã không thể tả.
"Kết quả đâu? Trong dự đoán, ngươi vô tội sao?" Phượng Trữ Lan cười nhạo nói: "Ngươi, chỉ một mình một người ra vào nhà lao, phạm nhân bị ngươi tra tấn sống không bằng chết, tự nhiên sẽ tuân theo ý của ngươi mà khai khẩu cung, dưới quyền lực của ngươi mà bị cưỡng ép."
"Ừ, đó là thứ yếu, Phượng Trữ Lan , ta chỉ muốn nói, đánh cược, ta thắng, " Long Y Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay với Ức Nhan bên cạnh hắn nói: "Gọi phi tử xinh đẹp thiên tiên của ngươi lại đây, dựa theo kết quả đánh cược, cả đời làm nô tỳ cho ta, không phải ngươi muốn đổi ý đấy chứ?"
"Nếu có đầy đủ chứng cớ, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng mà hiện tại, vật chứng ngươi không mang lên, nhân chứng cũng không gọi đến, bỗng dưng nói một câu như thế làm sao có thể khiến ta tin đây?" Phượng Trữ Lan nắm chặt tay Ức Nhan.
Long Y Hoàng vỗ vỗ tay, gọi thị vệ đi dẫn vài tên phạm nhân đến, cũng không lâu lắm, thị vệ kia mang vẻ mặt lúng túng chạy vào, nói: "Thái tử phi nương nương... Tin tức mới từ nhà lao truyền đến, những phạm nhân đó . .. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử!"Ức Nhan không nói cúi đầu trầm mặc, Phượng Trữ Lan hừ lạnh một tiếng: "Long Y Hoàng, không thể tưởng được ngươi sợ bọn họ nói ra chân tướng, nên giết người diệt khẩu."
Long Y Hoàng không để ý tới hắn, rất phấn khởi vỗ tay một cái, nói: "Bọn họ thật đã chết rồi sao? Vậy thì tốt quá, ta còn sợ họ không chết sau đó đi lên lại nói lung tung nha! Nói thật, rất muốn cám ơn kẻ đã giết bọn họ! Hiện tại, cuối cùng ta có thể gọi nhân chứng ra ... May mắn quá, ta để lại cho mình đường lui đầy đủ." Nàng cười nói.
"Ngươi có nhân chứng gì? Vẫn dựa vào quyền thế ép buộc người khác nói thay cho ngươi?" Phượng Trữ Lan nói.
"Sao vậy, nhân chứng còn chưa đi ra, đã bắt đầu kết luận như vậy? Phượng Trữ Lan , hay ngay cả lời nói của phụ hoàng và mẫu hậu ngươi cũng không tin ? Ta cũng không có quyền lực gì ép buộc họ." Long Y Hoàng lạnh mặt tươi cười, nói, cái nhíu mày của Phượng Trữ Lan càng nổi bật hơn.
Tiếp theo, Long Y Hoàng đứng lên, đi đến trước bình phong hoa lệ chia không gian Yhiên điện thành hai, cung kính nói: "Nhi thần cung thỉnh phụ hoàng cùng mẫu hậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...