Trở lại doanh địa, Long Y Hoàng sớm đã hôn mê không biết trong bao lâu, Phượng Vũ Thiên ôm nàng trực tiếp chạy vào trong lều, toàn thân đầy nước, pha lẫn chất lỏng màu đỏ không ngừng tràn ra bắt mắt, từ cánh tay rũ xuống của Long Y Hoàng từng giọt, từng giọt.Phượng Trữ Lan vốn đang ngồi sau bàn đọc sách, sau khi nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy Phượng Vũ Thiên đem Long Y Hoàng nhanh chóng đặt lên giường, hắn buông sách, nhíu mi nói: "Lại làm sao vậy?"
Phượng Vũ Thiên vội vàng liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu đầy bọt nước: "Bị thương, đệ phải đi kêu thái y lại đây." Nói xong, lại chạy ra ngoài.
Nằm trên giường, Long Y Hoàng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có sức sống là phờ phạc, tựa như một búp bê giấy bị giọt nước hòa tan, tóc dài như mực rơi ra, từng sợi từng sợi nhè nhẹ rơi trên giường, vết thương trên ngực phải đã bị máu nhiễm đỏ.
Hắn đi qua, nhẹ nhàng cởi áo Long Y Hoàng, miệng vết thương lộ ra giữa không khí, hắn liếc mắt thì nhìn ra được, là trúng tên.
Về phần là ai đả thương, ngẫm lại nàng có thể đã cùng ai ở một chỗ.
Xoạt! Rèm lều trại lần thứ hai bị người ta nhấc lên, Phượng Vũ Thiên dẫn đầu đi vào, phía sau là một đám cung nữ, còn có vài tên thái y đi theo, các cung nữ mang theo y phục sạch sẽ, chuẩn bị thay mới cho Long Y Hoàng... Phượng Trữ Lan im lặng liếc mắt lướt qua các nàng, kéo Phượng Vũ Thiên ra ngoài lều .
Bên ngoài lều cũng náo nhiệt hẳn lên, tuy mưa vẫn lớn như trước, nhưng hoàng đế vẫn mang theo đại quần chúng chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng: "Trẫm nghe nói Thái tử phi bị thương, hiện nay tình huống như thế nào."
"Đang hôn mê, bất quá thái y đã đi vào?" Phượng Trữ Lan đáp, bởi vì không có bung dù, mưa trực tiếp làm ướt tóc dài của hắn, bên cạnh hắn Phượng Vũ Thiên cũng không khá hơn, vốn cũng đã ướt đẫm, bây giờ lại ướt một chút cũng nhìn không ra.
Các cung nữ sau khi đổi lại y phục cho Long Y Hoàng, vài thái y đơn giản kiểm tra thương thế, sau đó một người lập tức đi ra trước tuyên bố cũng không có ảnh hưởng đến tính mạng của nàng, ổn định tâm mọi người .
"Vậy là tốt rồi... Duệ vương đâu? Hắn cũng không trở về?" Hoàng Thượng dò hỏi: "Không phải hắn vàThái tử phi hai người tiến vào rừng sao?"
"Hắn không ở cùng một chỗ với Thái tử phi, " Phượng Vũ Thiên lau nước trên mặt, hai mắt trừng nhìn ô lớn che trên đỉnh đầu Hoàng Thượng, nói: "Đã phái người đi tìm, nhưng vẫn không có kết quả."
"Vậy tăng số người lên, hiện tại Thái tử phi cũng đã gặp chuyện không may, chỉ sợ hắn sẽ có cái gì sơ xuất... Được rồi, bây giờ Thái tử phi đã được an toàn, huống chi hiện tại trời mưa rất lớn, ở trong này xem xét cũng không phải biện pháp, không cần làm phiền thái y trị liệu, vẫn nên đi về trước... Nhưng mà, Thái tử, ngươi phải lưu lại." Hoàng Thượng nhìn nhìn trời, mưa cũng có ý muốn ngừng, phân phó ngay lập tức.
Phượng Trữ Lan hơi hơi nghiêng đầu, không trả lời, hàng lông mi dài bị nhuộm trong màn sương, tạo ra một tầng mê huyễn mông lung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...