Chương 137

797 13 4
                                    

Minh Yên mặc kệ Long Y Hoàng, bước vào Hình bộ, đi thẳng vào gặp Trọng Cẩn.

Long Y Hoàng đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, mới quay người đi vào, Minh Yên chắp tay đứng trước bàn án, không biết đã nói gì với Trọng Cẩn, sau khi Trọng Cẩn nghe xong sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ tài liệu trong tay xuống đi thẳng đến đại lao.

"Minh Yên, khi đó cùng cấu kết với Vân Phượng Loan giết ta không phải ngươi, ngươi có chứng cứ gì có thể tử hình ả?" Long Y Hoàng hơi vội vàng, hai tay nắm chặt, móng tay để lại vết lõm sâu trên mu bàn tay.

"Nàng và Vân Phượng Loan liên lạc qua thư," Minh Yên vẫn chắp tay sau lưng, giọng lạnh lùng: "Những thứ khác đều bị hủy, chỉ còn lại một phong thư này, kèm theo tín vật của nàng ấy và bút tích của Vân Phượng Loan."

"Sao ngươi lại có?" Long Y Hoàng ngạc nhiên: "Không phải bọn họ đã hủy hết rồi sao."

"Tử Tuyển lưu lại để ngừa vạn nhất, nói cách khác chính là ngày hôm nay," Minh Yên đột nhiên cười khẩy: "Cô ta muốn thoát thân, nhưng lại bị buộc phải giao phong thư quan trọng này cho ta, mục đích chính là giúp ngươi diệt Vân Phượng Loan."

"Bị buộc? Bị ai bắt buộc? Minh Yên, ngươi nhận ủy thác của ai tới giúp ta?" Long Y Hoàng như đã tóm được sơ hở, liền truy tới cùng: "Minh Yên, trả lời ta! Đừng tưởng im lặng là có thể trốn tránh!"

"Là ai không quan trọng, nhưng hy vọng Thái tử phi nhớ kỹ, đã từng có người... Không tiếc tất cả, trả giá lớn ra sao, đều vì hạnh phúc cả đời của ngươi." Ánh mắt Minh Yên hơi lóe lên, khóe miệng vẫn là nụ cười lạnh lùng, Long Y Hoàng lại ngây người đứng đó.

Tâm tình lại kích động không ngớt, Long Y Hoàng hít thở sâu, mỉm cười: "Minh Yên, ngươi cho rằng chứng cứ ít thế này có tác dụng sao?"

Minh Yên bất mãn liếc nhìn nàng: "Tình huống bây giờ, hoàng đế hoàng hậu ngã bệnh, triều đình đã sớm đại loạn, thế lực bên hoàng hậu nhất định sẽ hướng về ngươi và Phượng Trữ Lan, Phượng Ly Uyên và Vân Phượng Loan tứ cố vô thân, bất luận bằng chứng nhỏ đến đâu cũng có thể trực tiếp lấy mạng ả."

"Ngươi nghĩ, hay ngươi đó nghĩ?" Long Y Hoàng ngẩn người, vốn muốn bắt bẻ trong từng câu Minh Yên nói, không nghĩ rằng hắn lại cân nhắc chu toàn đến thế, đành cười miễn cưỡng.

"Ta đương nhiên không hề để tâm đến những thứ này." Minh Yên lạnh lùng nói, tiếp đó, Trọng Cẩn vừa chạy về, nhìn Long Y Hoàng lại nhìn Minh Yên: "Mời theo ta đến phòng thẩm vấn, Thái tử phi nương nương xin mời."

Minh Yên đi thẳng về phía Trọng Cẩn chỉ, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, dáng vẻ như đã quen đường, Long Y Hoàng lắc đầu, đành đi theo.

Phòng thẩm vấn ở chính giữa đại lao, môi trường rất âm trầm, xung quanh còn treo đủ loại hình cụ ánh sáng lập lòa, chậu lửa đặt trên giá sắt, than cháy đỏ bừng, tiếng vang lách tách.

Long Y Hoàng vừa bước vào, cả người run cầm cập, theo trực giác giống như bước vào hầm băng nơi chôn Khuynh Nhan trước kia, nhưng cảm giác này mang lại lại không giống như ở hầm băng, nơi này lạnh, cái lạnh trực tiếp thẳng đến đáy lòng, làm tâm trạng nàng càng thêm nặng nề.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ