Chương 139

776 7 2
                                    

Dọc đường đi Phượng Ly Uyên không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa chạy tới đại lao Hình bộ, quả nhiên thấy vài tên ngục tốt đang dọn hình cụ, lòng hoảng loạn, xuống ngựa, tiện tay kéo một tên hỏi Trọng Cẩn ở đâu.

Tên ngục tốt này bị hắn họa hoảng sợ, ấp úng nói Thượng thư đại nhân đang ở đại sảnh Hình bộ, Phượng Ly Uyên nhanh chốc chạy tới.

Trong đại sảnh, Trọng Cẩn đang duyệt án kiện, bất ngờ ngẩng đầu thấy Phượng Ly Uyên đang nổi giận đùng đùng đi về phía mình, hiểu rõ điều gì, từ từ đứng lên, khom người hành lễ: "Tham kiến Vương gia."

Phượng Ly Uyên giận đến đỉnh điểm, vỗ một chưởng vào bàn trước người Trọng Cẩn, cả giận quát: "Sao ngày hành hình sửa rồi lại sửa? Lúc đầu là cuối thu, đến trưa mai, giờ lại đổi thành nửa đêm? Trọng Cẩn, rốt cuộc ngươi kết án có dựa theo quy tắc không!"

Trọng Cẩn cúi đầu không nhìn hắn: "Vi thần đều dựa theo quy tắc mà làm"

"Là quy tắc gì?" Phượng Ly Uyên nhướng mày.

"Hiện giờ hoàng cung đại loạn, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng đều ngã bệnh, đã loạn đến mức này," Trọng Cẩn tỏ ra rất bình tĩnh, nói từng chữ: "Thần tất nhiên sẽ giải quyết dứt khoát, cục diện hiện giờ chuyện nhỏ không thể làm phiền, hơn nữa phạm nhân đã nhận tôi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, xử tử chỉ là chuyện sớm muộn."

"Nhưng cũng không nên gấp gáp thế này..." Phượng Ly Uyên cười lạnh vài tiếng, đi lại vài bước, lại đột nhiên dừng lại, lớn tiếng hỏi: "Ngươi phụng lệnh ai sửa thời gian?"

Trọng Cẩn cúi đầu không nói, Phượng Ly Uyên trừng to mắt: "Là Thái tử phi, có phải không?"

"Thời gian không còn nhiều lắm," Trọng Cẩn thở dài không trả lời vấn đề Phượng Ly Uyên muốn biết chỉ nhàn nhạt nói: "Xin Vương gia đi gặp phạm nhân lần cuối đi, chờ đến hành hình đã là âm dương cách biệt, ngay cả xác cũng không lưu lại."

Phượng Ly Uyên lảo đảo lui về phía sau vài bước, lắc đầu nói: "Nàng đủ tàn nhẫn... Nàng đủ tàn nhẫn! Cố ý tách ta đi, cố ý để ngươi hành hình trước thời hạn, chính vì muốn khiến ta lực bất tòng tâm... Tiến thoái lưỡng nan! Nàng đang giúp Phượng Trữ Lan!"

Tê Phượng các.

Long Y Hoàng tìm tạm vài tên lính, đẩy xe lăn tới, cho người ôm hoàng hậu đặt vào xe, lợi dụng trong cung đại loạn đưa thẳng đến Bình Tâm điện.

Đã lâu chưa tới Bình Tâm điện, lãnh cũng này càng thêm vắng vẻ khủng bố, bóng đêm bao trùm như hơi quỷ quấn quanh.

Thị vệ đi theo đều giơ bó đuốc lên cao, nhưng vẫn không xua tan được nỗi sợ của cung nữ, ai cũng rụt cổ thì thầm với nhau vài câu gì đó.

Long Y Hoàng biết, bọn họ đang bàn luận chuyện ở Bình Tâm điện, ít nhất cũng nên trao đổi một chút về sự kiện quỷ hoành hành trong Bình Tâm điện chứ.

Đại môn Bình Tâm điện được đẩy ra, không khí ẩm thấp lạnh lẽo từ trong cung điện thổi tới, âm u, còn có cả tiếng vang rùng rợn.

Long Y Hoàng mãi không quên hai tháng mình từng ở đây, luôn nhìn thấy nữ quỷ lượn qua lượn lại.
Nàng không tin trên đời này có quỷ, nhưng có nhiều thứ không có cách nào giải thích rõ. Nếu, có nữ quỷ cũng có thể là mẫu thân Phượng Ly Uyên, kẻ thù truyền kiếp của hoàng hậu.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ