"Ta trở về phòng trước."
Long Y Hoàng bỗng nhiên khép sách lại đứng lên, vội vàng để lại một câu nói, sau đó nhanh chóng rời đi.
Phượng Vũ Thiên nhìn nàng càng chạy càng xa, dần dần hóa thành một cái điểm trắng, cả người mới quay lại, nhìn Phượng Trữ Lan :
"Ca, ngươi đây là làm gì?"
Phượng Trữ Lan đẩy nhánh cây ra, chầm chậm nghĩ muốn đi đến đình, ở phía sau hắn, Nhan phi đang dùng cây quạt vờn bướm:
"Ta cái gì cũng không có làm, là chính cô ta tự rời đi."
"Ngươi... Thật sự là chưa thấy qua phu thê nào như các ngươi vậy."
Phượng Vũ Thiên bĩu môi.
"Ta chưa từng thừa nhận ta cùng nàng là phu thê."
Phượng Trữ Lan khoanh tay mà đứng, y một thân dài ngọc thụ lâm phong, dáng người cao ngất.
"Ca, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là ngoan cố như vậy, cứng đầu!"
"Sao, nếu ta lập tức đối tốt với nàng, và bất cứ lúc nào cũng yêu thương nàng, đây mới là người hiền lành ? Ta làm không được, chỉ cần một ngày nàng là Thái tử phi, ta cừu hận đối với nàng lại càng sâu hơn."
Phượng Trữ Lan chậm rãi giơ tay lên, gió mát thổi qua, vài chiếc lá cây bay xuống rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bàn tay chậm rãi khép lại, rũ xuống, mở ra, vài chiếc lá cây kia rõ ràng tan xương nát thịt, từ đầu ngón tay rơi xuống.
"Nàng thực đáng thương, đơn thân một mình đến dị quốc tha hương, nếu ngươi cũng không đối với nàng tốt, sau này nàng nên sông thế nào chứ?"
"Không liên quan đến ta."
"Hoàng huynh, ngươi chẳng những ngoan cố, còn ích kỷ vô cùng!"Phượng Vũ Thiên cho hắn một cái mặt quỷ.
"Ta không có ngăn cản nàng, nếu nàng không muốn, có thể tùy thời rời đi, không có ý kiến."
Phượng Trữ Lan chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Phượng Vũ Thiên .
"Ngươi nghĩ có thể được sao? Nếu nàng vô duyên vô cớ về nước, nhất định sẽ tạo thành chia rẽ quan hệ hai nước, đến lúc đó sự tình đã có thể không đơn giản là chuyện phu thê các ngươi không hợp, nói không tốt là dẫn đến chiến sự hai nước."
"Hừ! Phiền nhất chính là điểm ấy!"
"Phù! Không nói, dù sao nói cũng vô dụng, ngươi cũng nghe không vào, bất quá, ngươi không bồi nàng, ta bồi nàng là được! Thật sự là nhìn rõ sự máu lạnh tàn nhẫn của ngươi!"
Phượng Vũ Thiên nhảy xuống lan can, cũng muốn chạy lấy người.
"Ta nói trước, ngươi bồi Long Y Hoàng thì bồi, nhưng không cần mượn cơ hội để dây dưa với Nhan Nhi, nếu lại có cái hành động gì quá phận chớ có trách ta không nhớ đến tình huynh đệ!"
Phượng Vũ Thiên mới rời đi hai bước, lời Phượng Trữ Lan lạnh lùng uy hiếp theo sau.
"A! Ngươi bị tình yêu mê hoặc ánh mắt nha... Quả nhiên hồ đồ, liều lĩnh! Ngay cả thân huynh đệ cũng đối xử như vậy, khó trách Long Y Hoàng ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...