Chương 123

695 15 0
                                    

Tử Tuyển lui về phía sau một bước, chắp tay cười nói: "Quấy rầy, Minh Yên hộ pháp, ta còn có việc, xin đi trước."

Minh Yên lạnh nhạt xoay người, chậm rãi bước đi.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Xá Nguyệt đi tìm Vị Ương, thấy nàng vô cùng hoảng loạn đứng cạnh hồ nước, nhìn chằm chằm lá sen bập bềnh trên mặt nước.

Chỉ có lá cây xanh biếc, không có hoa.

Trong đầu nàng hình ảnh đỏ như lửa chập chờn chập chờn.

"Vị Ương? Đang nhìn gì thế hửm?" Mộ Dung Xá Nguyệt thận trọng hỏi, bình tĩnh cười, từ từ đến cạnh Vị Ương, nhìn theo tầm mắt nàng.

Không có gì đặc biệt.

Vị Ương từ từ quay đầu, ánh mắt mơ màng, vẻ mặt bất an: "Mộ Dung... Mộ Dung..."

"Làm sao vậy!" Mộ Dung Xá Nguyệt không khỏi cả kinh, nhìn dáng vẻ Vị Ương hoàn toàn khác ngày thường.


"Tiểu Mộ Dung..." Vị Ương tiếp tục lầm bầm, nghiêng người kéo góc áo hắn.

Mộ Dung Xá Nguyệt giật giật khóe miệng, sao nàng quên rất nhiều thứ nhưng duy nhất không quên cái này vậy: "Đừng vội, Vị Ương, nói ta nghe nàng sao vậy?"

"Hoa sen..." đôi mắt Vị Ương thất thần, như bị sương mù bao phủ: "Đế đô... Sông hộ thành..."

Mộ Dung Xá Nguyệt cố tình xem nhẹ lời nàng nói, dịu dàng cười: "Vị Ương muốn ngắm sen nở hả? Được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng đi, đừng vội."

Vị Ương lắc đầu nguầy nguậy, chợt hơi khẩn thiết, ngón tay khẽ đặt tại ấn đường, mày liễu nhăn lại, dáng vẻ đau đớn vô cùng: "Đế đô... Sông hộ thành... Sông hộ thành..."

"Chúng ta không đi đế đô, được không?" Mộ Dung Xá Nguyệt mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói.

Vị Ương vẫn lắc đầu: "Đế đô... Đế đô..."

Mộ Dung Xá Nguyệt nhếch môi, mặt đầy buồn rầu, chợt ôm eo Vị Ương.

Sau nửa canh giờ, hắn thúc ngựa dẫn Vị Ương đến sông Trường Hà ở vùng ngoại ô, bãi cỏ xanh xanh, trên ngọn núi phía xa xa, hoa li ti nở đầy mặt đất... Còn có sen đỏ nở đầy con sông.

Vị Ương nhìn những bông hoa sen ấy không vui vẻ mà lại muốn khóc: "Đế đô... Đế đô... Sông hộ thành..."

Bầu trời bình lặng, gió thổi qua những bông sen, lúc ấy khung cảnh rực rỡ như lửa.

Trên lưng ngựa, hai tay Mộ Dung Xá Nguyệt vòng qua eo nàng cầm dây cương, nhất thời, chân tay hơi luống cuống.

Ở trong lòng nàng, thâm căn cố đế... Vẫn là nơi đã tổn thương nàng nặng nhất, nhưng cũng là nơi nàng không bao giờ bỏ được.

"Tí tách ——" Mộ Dung Xá Nguyệt nhìn xa xa, chợt thấy giọt nước rơi trên mu bàn tay, rất nóng hổi.
Hắn khẽ vươn tay chạm vào mặt Vị Ương, chỉ cảm thấy đầu ngón tay ướt đẫm.

Trong lòng chợt đau đớn.

Hắn dùng sức kéo kéo dây cương, giục ngựa trở về.
Hoa rơi đầy đất, sen đỏ nở rộng khắp sông.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ