"Tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi cái gì?" Long Y Hoàng không hiểu ra sao.
"Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, hãy giao tất cả cho ta, cả thể xác lẫn tinh thần...và hài tử."
Phượng Trữ Lan có chút chần chừ, nhưng nói ra coi như lưu loát.
Những lời này với Long Y Hoàng mà nói giống như thiên lôi giáng trúng đầu, nàng từ từ trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: " Phượng Trữ Lan , chuyện cười này ngươi nói thật không buồn cười chút nào."
"Ta không có nói đùa, đều là thật sự." Phượng Trữ Lan kiên định không thôi.
"Đến cuối cùng vẫn là ta đang mơ hồ nên nảy sinh ảo giác, hay là ngươi đã trước khi đến đã uống rượu nên say đến mức không biết gì? Những lời như thế cho dù ngươi chưa nói với Khuynh Nhan, tối thiểu cũng muốn nói với Ức Nhan, nói với ta... Thật sự là khiến người ta khó tin."
Long Y Hoàng chống tay đỡ người, cố gắng ngồi dậy: " Nếu như đây là ảo giác, ta mong nó sớm biến mất một chút, tình huống như thế này ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời như vậy, trước đây ra sao, hiện tại cũng như thế."
"Ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy..." Phượng Trữ Lan thất vọng thở dài, nói: " Cũng khó trách, trước đây ta đã làm những chuyện đó với ngươi..."
"Hơn nữa, Phượng Trữ Lan ngươi có biết lúc nãy ngươi đang nói gì không? Những lời đó nghe thì bình thường nhưng có phần như tình cảm bị kích động quá mức, thật sự khiến người ta không thể không nghĩ đến những điều khác, nếu ngươi chỉ vì muốn cảm ơn ta đã bảo vệ thi thể Khuynh Nhan, thế thì trước khi ta chưa có hiểu lầm xin ngươi hãy giải thích rõ ràng, chỉ là lời cảm ơn, cũng không cần lấy tình cảm của mình ra bồi thường, ngươi chỉ cần nói tiếng cảm ơn là ta cũng rất hài lòng."
Long Y Hoàng dứt khoát cắt đứt lời Phượng Trữ Lan chưa nói hết.
"Yêu cầu của ngươi cũng chỉ có điều này? Đơn giản như vậy?" Phượng Trữ Lan hơi ngạc nhiên.
" Yêu cầu của ta từ trước đến giờ không cao, điểm này chắc không thể làm khó ngươi?" Long Y Hoàng rất tốn sức khi dùng tay bánh chưng kéo cái mền trên ngươi."Nhan Nhi đã chết... Vĩnh viễn cũng không có khả năng sống lại, cho dù có tìm nhiều người thế thân, cũng không thể là hắn, hai ngày này ta nghĩ rất thông suốt, vì một người vĩnh viễn không có khả năng trở về, tiếp tục cố tình kéo dài dây dưa mà không quan tâm đến người đã âm thầm trả giá bên cạnh mình, không hiểu mà quý trọng nàng, đây chính là cách ngu xuẩn nhất."
Phượng Trữ Lan chưa bao giờ nghiêm túc như thế với Long Y Hoàng, trong đôi mắt trong veo thấy đáy cừu hận và khinh thường ngày xưa đã được tẩy sạch, sóng mắt đã thầm chuyển thành tình cảm khác: " Long Y Hoàng, ta thừa nhận trước mặt nàng ta đã thua, thua rất thảm bại, chút đường thoát cũng không có ."
"Ta và ngươi vốn không có tình cảm, tại sao nói đến thắng thua?" Long Y Hoàng lắc đầu nói.
" Cho nên ta hỏi nàng, nàng có đồng ý tin tưởng ta? Tất nhiên, chúng ta có thể thử bắt đầu lại, sau này đợi đứa trẻ được sinh ra, nó cũng cần một môi trường tốt, mà không phải chứng kiến cảnh cha mẹ lạnh lùng." Phượng Trữ Lan nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Lãng mạn🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...