Chương 116

805 13 1
                                    

Hôn càng sâu, lửa tình càng cháy mạnh, đến lúc đó, làm gì cũng không kiềm chế được, mà Phượng Trữ Lan lại bị thương nặng, Long Y Hoàng khẩn trương đẩy hắn ra, cười khan: "Dùng bữa, dùng bữa."

Phượng Trữ Lan nhẹ nhàng lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn Long Y Hoàng đang bận rộn, mỉm cười.

Thực ra như thế này... Vừa yên tĩnh vừa hạnh phúc không phải sao?

Trời dần tối, phải thay thuốc, Phượng Trữ Lan muốn Long Y Hoàng ra ngoài trước, nhưng nàng không đồng ý muốn ở lại nhìn hắn, Phượng Trữ Lan cũng không thể ép nàng chỉ mặc cho nàng đi vào.

Từng tầng từng tầng băng gạt được tháo ra, lau đi lớp thuốc cũ, Long Y Hoàng thấy những vết tích ngang dọc chéo nhau, sâu đến mức rõ cả xương, đồng thời miệng vết thương rất thê thảm, trong lúc sửng sờ, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.

Dường như vết thương ấy xảy ra trên người nàng, Phượng Trữ Lan cũng không hề rên một tiếng, nàng đã khóc đến mức không còn để ý đến hình tượng, tiếng thút thít giống như tiếng lá khô đong đưa sắp lìa cành trong mùa thu, nàng nói: "Ta không biết vết thương của chàng sâu đến mức này... Có đau không? Hẳn là rất đau..." Nói xong, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Phượng Trữ Lan hết chỗ nói, chỉ có thể dỗ dành nàng kể lại rằng thực ra thuở nhỏ hắn đã từng bị thương rất nghiêm trọng, chút thương tích này có tính là gì, nhưng Long Y Hoàng không tin, tiếp tục khóc.

Trước kia đã quen nhìn dáng vẻ nàng ẩn nhẫn lạnh lùng, bây giờ Phượng Trữ Lan quả thật có phần bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ rằng Long Y Hoàng lại có mặt yếu ớt bẩm sinh của con gái.

Từ sau khi nhìn thấy vết thương của hắn, Long Y Hoàng lại càng không dám để cho Phượng Trữ Lan lộn xộn, vừa nghe thấy hắn yêu cầu bất luận là cái gì, nàng đều chạy đến cần mẫn hơn cả a hoàn, sau đó vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Chăm sóc một người quả thật là chuyện vô cùng cực nhọc, mới nửa ngày thôi mà ta đã thấu hiểu nỗi mệt nhọc trong đó, Phượng Trữ Lan, trong một tháng ta bệnh nặng đó, chẳng phải chàng cũng mệt muốn chết luôn? Càng nhớ tới lại càng cảm thấy thật có lỗi với chàng..."

"Ta không thấy phiền hay mệt." Phượng Trữ Lan cười nói: "Nếu giờ nàng đã mệt, thì lại đây nghỉ ngơi đi, đừng để kiệt sức."

"Chàng cũng nói là không thấy mệt, ta cũng không phàn nàn gì, chàng coi như vừa rồi ta chưa nói gì cả..." Long Y Hoàng cười cười, đúng lúc thái y cầm chén thuốc đi vào, nàng cẩn thận nhận lấy: "Uống thuốc đi, rồi ngủ một giấc, ngày mai vết thương sẽ tốt hơn nhiều."

Phượng Trữ Lan gật gật đầu, dù sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười đầy sức sống.

Uống thuốc xong, hắn nằm xuống từ từ nhắm mắt ngủ, dù sắp ngủ hắn vẫn không quên nắm chặt tay Long Y Hoàng, dường như chỉ làm như thế hắn mới an tâm.

Long Y Hoàng ngồi bên giường đợi một lúc lâu, mãi cho đến khi Phượng Trữ Lan hô hấp bình ổn đều đều, lúc này mới cảm thấy hắn đã ngủ say.

Nàng khẽ gỡ tay hắn, đặt vào trong chăn, nhìn thần sắc khi ngủ bình thản không đề phòng, khẽ đặt tay lên che mắt hắn, mình cúi người xuống, hôn môi hắn rồi lại cắn cắn, lúc này với thỏa mãn, sau đó kéo mền đắp cẩn thận, Long Y Hoàng mới thổi nến đi ra ngoài.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ