Chương 67

922 24 0
                                    

"Lát nữa, Thái tử phi sẽ đến thẩm vấn, các ngươi liều chết không nói là được, nàng ta vừa đi, các ngươi lập tức ăn viên thuốc bên trong ngay, có thể lấy chết giả để giấu diếm, minh chủ sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi ra, yên lặng chờ cơ hội." Giọng nàng ta lạnh như băng mà lanh lảnh, trong nhất thời, cũng không nhận ra là ai.

Người đỡ lấy bình sứ, nhờ ánh trăng, quan sát bình sứ, nói: "Cho chúng ta giả chết giá họa Thái tử phi, đó cũng là một trong kế hoạch của minh chủ sao?"
Người ở bên ngoài sửng sốt không nói, thật lâu sau, cúi đầu bật cười.

Bên cạnh có người cảnh giác, lập tức đứng lên, đoạt lấy bình sứ, đối với người ngoài cửa sổ thấp giọng nói: "Đêm trăng tròn, gió thổi, bóng trúc lay động."

Người nọ cười nhẹ, không có trả lời ngay, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, đi bước một về phía cổng thiên lao.

"Cạch " âm thanh khóa sắt bị mở , tiếng bước chân càng ngày càng vang vọng rõ ràng ở trong phòng giam tối đen, mấy người kia đề phòng đứng lên, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bóng người cách mình càng ngày càng gần.

Người kia từ đầu tới cuối đều được áo choàng đen bao phủ , khủng bố dị thường, đi với áo choàng rộng là mũ che đi mặt của nàng, ở trong đêm tối chỉ còn lại có cằm trắng noãn gầy gò mơ hồ có thể thấy được.

"Bạt cơ chi mị, câu mộng vô ngân." Nàng gằn từng tiếng nói xong, từ từ đi đến phòng giam trước mặt, dừng lại, xoay người, quay mắt về phía người trong phòng giam.

Trong phòng giam, tất cả mọi người thoải mái không ít, một người tiến lên: "Hộ pháp đại nhân lần này tiến đến, là minh chủ có chỉ lệnh gì mới sao?"


"Không có." Nàng kia cười trả lời, âm điệu thanh thanh lạnh như băng.

"Chẳng lẽ hộ pháp đại nhân không ngại cực khổ tiến đến cũng chỉ vì đưa thuốc cho thuộc hạ?" Tên còn lại hỏi.

"Vất vả? Rất vất vả sao? Ta không biết là vất vả nha..."

Nữ tử vẫn đang cười lạnh, nhưng ngọn lửa phía sau đột nhiên nảy lên ánh lửa màu da cam, bỗng chốc đem trong ngoài phòng giam chiếu sáng trưng, cũng chiếu rõ bộ dáng bóng dáng quỷ dị của nàng được áo choàng đen che lấp, nữ tử cười lạnh pha trộn trào phúng cùng ngạo nghễ, nàng vươn bàn tay bạch ngọc, tháo nút thắt áo choàng trước người, ngọn lửa lay động theo sau, áo choàng trên người nàng cũng rơi xuống trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên, trong đêm khuya khoắt đồng tử đen nhưng mang theo ánh nhìn thị huyết, mà khuôn mặt kia... khuôn mặt kia, lại là của Long Y Hoàng !

Long Y Hoàng tựa như tử thần trong đêm đen tay áo bay lên, hơi thở chết chóc quay quanh người nàng... Trong phòng giam, người người không khỏi kinh hãi, đều thối lui về sau, cũng muốn dính trên vách tường, mồ hôi lạnh chảy ra, hai mắt trừng lớn.

"Ta chờ những lời này của các ngươi, đã lâu rồi, vất vả cho các ngươi." Long Y Hoàng cười lạnh, cả người dựa về phía sau, trực tiếp ngồi trên ghế dài đàn mộc màu đen sớm đã chuẩn bị sẵn , quần trắng chấm đất, một tay đặt trên đầu gối, tay kia lại đặt trên tay vịn, một thân thích ý thản nhiên, : "Nguyên lai, lần này người tới lại là vị hộ pháp a, minh chủ của các ngươi cũng thật không tiếc đấy chứ, thật sự là khiến ta ngạc nhiên."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ