Chương 30

1.8K 44 1
                                    

Tin tức Nhan phi mang thai được truyền đi rất nhanh, sáng sớm – quý tộc, tiểu thư là nhóm đầu tiên tới thăm hỏi, không lâu sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba... Lộ vẻ quan to quý tộc nhà giàu tử đệ, nếu không là bằng hữu tốt của Thái tử, thì cũng là họ hàng thân thích của Nhan Phi, tóm lại, ngày hôm đó kéo dài tới tận xế chiều, Long Y Hoàng cũng không có nhìn thấy Phượng Trữ Lan đi ra khỏi Khuynh Thiên uyển, mà người dâng lễ vật vào thì mãi vẫn chưa dứt.

Long Y Hoàng đứng ở lầu cao nhìn xuống phía dưới, người tiến vào Khuynh Thiên uyển càng ngày càng nhiều, đi ra càng ngày càng ít, nàng một mực tò mò đình viện nhỏ như vậy có khi nào lại bị nổ tung??? Nàng cảm thấy bản thân hơi mệt, tựa vào cây cột đỏ thậm bên cạnh, duỗi thắt lưng, tay phải duỗi xuống, tay trái đặt trên khủyu tay bên phải, chớp mắt, tiếp tục nhìn.

Ai, kỳ thật, nàng chỉ cần chiếm giữ Phượng Trữ Lan chưa tới một khắc co thể..., như vậy có thể nói rõ ràng.

Phượng Vũ Thiên lặng yên đi tới phía sau nàng, tựa như ma quỷ:

"Hay bây giờ để ta đi nói rõ mọi chuyện với hắn sẽ tốt hơn, hiện tại hoàng huynh hắn căn bản không muốn gặp ngươi."

"Ngươi nói với hắn, sau đó thế nào? Ta ở trong phòng chờ hắn nổi giận đùng đùng sau đó giết ta? Vẫn là do chính ta nói, chuyện này dù gì cũng ảnh hưởng tới quan hệ giữa ta và hắn... Nếu không hắn sẽ lại lấy cớ tổn hại ta, thích khoe khoang? Long Y Hoàng ta là người như thế sao?"

Long Y Hoàng lắc đầu .

"Vậy ngươi sẽ đem tin tức thả ra, cũng không tin hắn không đến tìm ngươi!"

"Thả ra thì thế nào? Nếu đến cuối cùng hài tử vẫn không giữ được... Chẳng qua là ta lại tăng thêm một chuyện cười cho một số người thôi. Cho nên ta nghĩ tự mình nói với hắn, nếu có chuyện gì phát sinh, ta sẽ tự mình giải quyết nội bộ, nếu không, ta đến khi nào bị tính kế cũng không biết, cùng hắn nói rõ mọi chuyện, mặt đối mặt, đối với ai cũng không có chỗ xấu."

"Ngươi... Ai, ngươi đến bây giờ vẫn còn nghĩ vì hắn? Nhưng hắn thế nào? Ôm phi tử đang mang thai, đến quên hết trời đất kia!"

Phượng Vũ Thiên cắn răng, tỏ vẻ bản thân – tức giận bất bình.

"Ta không suy nghĩ vì hắn, chỉ là ta không thích kết quả lưỡng bại câu thương, có thể bình tĩnh nói chuyện là tốt nhất... Ta ghét nhất tranh đấu quyền thế, từ nhỏ đã thành thói quen như vậy, đúng là buồn chán, ta không rõ lúc mẫu thân ta vì sao khi đối mặt với lục đục tranh đấu quyền thế cũng không chút sợ hãi, thậm chí còn bách chiến bách thắng, khụ, ta đã bị di truyền phong lưu từ nàng a!! còn những điêm tốt khác tuyệt không thấy di truyền."

"Đừng nói nữa, nương ngươi là nương ngươi, ngươi là ngươi, coi như là ruột thịt thì sao? Cũng không bảo ngươi phải tuyệt đối giống nàng... Gió lớn rồi... về phòng nghỉ đi , những ngày này ăn mặc theo mùa đi, luôn lúc lạnh lúc nóng, đừng làm bản thân bị bệnh thêm."

Phượng Vũ Thiên đặt tay ở vai của nàng dìu nàng về phòng.

"Ta không muốn lãng phí thời gian, chờ khi hắn có thời gian rảnh ta lsẽ tới gặp hắn."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ