Long Y Hoàng cúi người xuống, nhặt cái lược đã thành mảnh nhở, sau đó vén tay áo lên, nhìn vết tích trên tay mình, dự định ra ngoài cũng lập tức tiêu tan.Dự định trước lúc vết thương dần dần mất hẳn cố gắng đi ra ngoài càng ít càng tốt, khi chính thức gặp mặt Nhan phi đã là giữa trưa ngày thứ ba.
Trong khoảng thời gian hai ngày trước , Long Y Hoàng một mực nghỉ ngơi ở trong phòng, không gặp bất cứ ai, lẳng lặng chờ vết thương biến mất.
Nhưng mà, trời sinh tính hiếu động làm nàng nhẫn nại không được bao lâu, đến giữa trưa ngày thứ ba cũng không nhịn được nữa mà đi ra khỏi phòng.
Nàng không muốn lại bị hoàng hậu chọn làm bia trút giận, chỉ đi dạo một chút ở hậu hoa viên thái tử phủ.
Bố cục hậu hoa viên rất đơn giản,liễu xanh hai bờ, trong đó là không ít những cành hoa đào nở, hoa mai nở , hồ nước dưới kia là tản mạn những đóa sen hồng xinh đẹp, hai bên bờ sông là từng mảng hoa cúc lớn, cách bài trí khá là hòa hợp với thiên nhiên, rất đơn giản, những chòi nghỉ mát đều dùng cổ thụ nhiều tuổi tạo thành, không có nửa điểm giả, tự nhiên mà cổ kính.Thật đoán không ra, loại người như Phượng Trữ Lan ...,không ngờ cũng thích những đồ vật mộc mạc, Long Y Hoàng vẫn cho rằng hắn cũng như những hoa hoa công tử kia, chỉ thích dùng đồ nạm vàng thế ngọc xa xỉ .
Nhưng, dù Phượng Trữ Lan có yêu thích cái gì, có tốt đẹp thế nào, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Long Y Hoàng cũng không dám có nửa tia hi vọng xa vời về tương lai với hắn. Vì vậy, Long Y Hoàng chỉ có đi dạo khắp nơi không mục đích, phía đối diện là hai than ảnh thướt tha đang đi tới.
Nữ tử y phục màu vàng trang nhã đi trước , tóc dài thả xuống hai bên vai, ngũ quan không có đẹp diễm lệ như Long Y Hoàng, chỉ là một vẻ đẹp ôn nhu, tựa như mưa phùn trời xuân, ngạo mạn đến tận cốt, so với vẻ đẹp của Long Y Hoàng thì quá mức trí mạng.
Giống như độc dược, ban đầu là chầm chậm, sau đó sẽ lấy mạng ngay tức khắc.
Đi phía sau hoàng y nữ tử, chính là tiểu nha hoàn đi theo. Hai người một trước một sau dọc theo ven hồ nước,từ từ đi về hướng Long Y Hoàng.
Long Y Hoàng nhìn bóng dáng của nàng có điểm quen mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, mỹ nhân kia là người mà Phượng Trữ Lan một mực giữ chặt bên cạnh, còn tự mình ban tên cho thành Như Nhan.
Nữ tử đi tới trước mặt Long Y Hoàng, không có nửa phần không được tự nhiên, ngược lại cười dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng hạ người, thanh âm tựa như nước suối:
"Thái tử phi."
Long Y Hoàng từ từ gợi lên khóe miệng:
"Độc mặc dù là mạn tính , nhưng cũng sẽ trí mạng."
"Thái tử phi nói quá lời, Nhan nhi không có được như lời ngài nói vậy. "
" Không phải sao? Không phải thế thì Phượng Trữ Lan tại sao lại bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo ? Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi, hôm nay vừa thấy, lúc này mới chợt hiểu, ngươi thật sự có thể khiến nam nhân đánh mất tâm và tài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romantik🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...