Chương 93

823 16 0
                                    

Mộ Dung Xá Nguyệt đi rồi, Long Y Hoàng về lại phòng, đầu tiên là cầm vài cuốn sách lật xem, sắc trời càng ngày càng tối, Phượng Trữ Lan vẫn chưa trở lại, đúng giờ nàng uống thuốc dưỡng thai, miệng đắng chát, cũng không đói bụng nên không dùng bữa tối, nhàm chán đủ kiểu, chỉ có thể phân phó cung nữ chuẩn bị giấy khổ lớn với màu vẽ, nghiên mực đậm đen, nhắc đến mới nhớ đã lâu chưa cầm bút, dựa theo ký ức trong đầu, một nét bút họa trên giấy miêu tả một bóng dáng người hiện ra.

Nàng đã rất lâu không có vẽ tranh, động tác hơi không quen, dưới bút pháp cũng không thiếu phần linh động và ý vị.

Ánh sáng trong phòng càng tối dần, cung nữ giúp nàng thắp nến, nhìn nàng vẽ vô cùng nhập thần, cũng không đến quấy rầy, chỉ có thể lui người đứng sang một bên.

Ngay khi nàng nhấc bút vẽ nét cuối cùng, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn các cung nữ đứng ở cửa cúi người hành lễ, vừa nhấc đầu, Phượng Trữ Lan đi đã lâu rốt cục cũng trở lại.

Nàng đặt bút xuống, cố ý không nhìn dáng điệu Phượng Trữ Lan đang đi về phía mình, nhẹ nhàng cầm lấy trang giấy nét mực chưa khô, một mình thưởng thức, cho đến khi cảm giác được Phượng Trữ Lan chạy tới đứng phía sau cũng đang nhìn bức họa, nàng mới mở miệng: "Giống không?"

"Nàng thật sự là tài sắc song tuyệt [1], cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông," Phượng Trữ Lan cười, cầm lấy bức họa từ trong tay nàng, cẩn thận tỉ mỉ nói: "Ta vốn nghĩ rằng nàng họa Phượng Ly Uyên."

[1]: cũng giống như tài sắc vẹn toàn. (Nhưng mình nghĩ nên để như thế theo ý tác giả)

"Hiển nhiên, sẽ có người để hắn ở trong lòng, bây giờ không có chuyện gì, tội gì ta phải hao tâm." Long Y Hoàng bình tĩnh đáp, nhìn nghiên mực và bút đang nằm lẳng lặng trên bàn.

Nàng vẽ trên bức họa là một nam tử đang tự mình đánh đàn giữa thiên địa sơn thủy, bạch y thuần khuyết, giống như tiên nhân, mắt phượng hơi hơi khép lại như mơ màng, vẻ mặt đang mỉm cười đầy vui mừng, mười ngón tay tao nhã nhẹ nhàng di chuyển lướt trên dây đàn, bên cạnh đặt một lư hương màu tím khói lượn lờ bốc lên không một tiếng động.

Nàng vẽ vô cùng giỏi, thế cho nên chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra nam tử trong bức họa là ai, là Phượng Trữ Lan.

"Mộ Dung Xá Nguyệt đâu?" Phượng Trữ Lan cười nhạt thu hồi bức họa, đột nhiên phát hiện có chút không đúng.

"Ta để hắn đi rồi, coi như tích chút đức đi," Long Y Hoàng vẫy vẫy tay áo, lại kéo kéo áo choàng: "Hơn nữa, động đến hắn, về lâu dài cũng không có chuyện gì hay cả."

"Ừ, nàng nghĩ rất chu đáo." Phượng Trữ Lan lặng lẽ cuộn tròn bức họa một cách cẩn thận.

"Ngươi và mẫu hậu, thế nào?"

"Không được tốt lắm." Phượng Trữ Lan đáp nhẹ nhàng bâng quơ.

"Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi, nhưng mà, Phượng Trữ Lan, ta không hy vọng cuối cùng, hoàng thất sẽ diễn ra cục diện chém giết lẫn nhau." Trong mắt Long Y Hoàng toát ra vẻ không đành lòng.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ