Chương 23

1.5K 36 4
                                    

"Phượng Vũ Thiên , ta phát hiện ngươi đúng thật không nhàm chán bình thường."

Long Y Hoàng thích thú quan sát chiếc nhẫn ở xương ngón tay, nói.

"A, hắn thích, ta có biện pháp nào."

Phượng Vũ Thiên nâng cằm về hướng Phượng Trữ Lan rời đi, sau đó lại hết sức chăm chú nhìn sân khấu trống rỗng, vỗ vỗ tay:

"Tiếp tục đi!"

Nhận được mệnh lệnh, vũ cơ vừa mới lui ra một lần nữa tập trung lại, váy lụa phấn hồng, trên vũ đài bạch ngọc chậm rãi xoay tròn nở rộ, làm tôn lên vẻ thướt tha, Phượng Vũ Thiên nồng nhiệt thưởng thức, thuận tay cầm lấy ly rượu nha hoàn dâng đến.

"Người kia là ai?"

Long Y Hoàng tiếp tục chuyển nhẫn, màu bạc lạnh như băng, dưới ánh sáng nến lờ mờ tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, thuận miệng hỏi.

" Khuôn mặt người nọ không phải ngươi cũng thấy sao? Là ai, hẳn là trong lòng ngươi hiểu rõ!"

Ánh mắt Phượng Vũ Thiên không rời khỏi vũ đài.

"Ừ, quả thực rất giống, rất giống Nhan phi, nhưng tuyệt đối không phải là nàng ta."

"Vì sao không phải?"

"Nhan phi không có cao như thế, ít nhất nàng ta so với Phượng Trữ Lan thì thấp một cái đầu, thân thể của người đó tương đối cân xứng đầy đặn, nhưng dáng người của người kia vừa rồi cũng là thon dài mảnh khảnh, hơn nữa động tác bước đi rất nhẹ, vừa thấy thì biết là luyện qua khinh công... "

Nàng vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt ở ấn đường, từ từ trượt lướt qua mũi, ngẩng đầu lên:

"Người nọ là nam hay nữ, ta nhìn đoán không ra."

"Ngươi không cần quan tâm nhiều như vậy, an tâm làm tốt Thái tử phi là có thể ... quản nhiều lắm, đối với ngươi không có lợi, ừ, khó có khi ca ca hào phóng, rượu này ít nhất cất vào hầm năm mươi năm đi."

Phượng Vũ Thiên cười khẽ, lắc lắc ly rượu trong tay, phản chiếu ánh trăng sáng trên bầu trời :

"Hoặc là, không phải là ngươi đã yêu hắn chứ? Cho nên mới chú ý đối với nhất cử nhất động của hắn như vậy?"

"Yêu hắn? Ta không cần phải tự mình chuốc lấy cực khổ!"

Long Y Hoàng tay đè lại tay ghế, đứng lên:

"Ta đi về trước , người cứ từ từ thưởng thức đi."

"Thái tử phi, "

Nhìn bóng dáng khi Long Y Hoàng rời đi , Phượng Vũ Thiên đột nhiên gọi nàng lại:

"Đến tột cùng là Nhan phi giống người kia hay... Vẫn là người kia giống Nhan phi? Ừ, vấn đề này ngươi hẳn đã hiểu được."

Long Y Hoàng dừng một chút, không quay đầu lại, bước đi thẳng qua bọn thị nữ đang nhường đường.
Ban đêm, trong hoa viên bóng tối cùng bóng cây chồng lên nhau, gió lạnh thổi xào xạc, cành lá rung động sàn sạt, ở chỗ sâu trong lá cây, giống có bóng đen hiện lên như khủng bố đầy quỷ dị.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ