Chương 82

879 20 0
                                    

Mộ Dung Xá Nguyệt trước sau như một vẫn thích phong cách hoa lệ, mái nhà đã như thế, đại sảnh lại càng không cần nói.

Trên xà nhà giữa phòng treo một cái đèn lồng thật lớn, lấy gỗ lim được khắc hoa văn tinh xảo làm vật đỡ, sa mỏng trong suốt ngăn lại, những bức tranh sơn thủy vô cùng tinh tế, tua đỏ hồng ở mỗi góc đèn rũ xuống, cùng những chuỗi trân châu nạm vàng dát ngọc, ánh sáng đèn êm dịu chiếu sáng cả phòng, ở chính giữa được lát bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà,hai bên được buộc hình rồng phượng bay bổng hoa lệ, phóng khoáng mà không mất đi khí độ, thật ngắn gọn, tấm vải lụa từ đèn cung đình lỏa ra xung quanh tô điểm cho căn phòng thêm đơn điệu.

Trong phòng khách, bàn được sơn mày đỏ thẫm được đặt hai bên sắp xếp ngay ngắn, phía trên là những lọ hoa văn tinh xảo được đặt ngay ngắn, lại có trường kỷ đặt ngang ngăn tất cả những cảnh vật, trường kỷ cũng được sơn màu đỏ sậm, trên mặt ghế được phủ một lớp da lông màu trắng, mềm mại như nhung, cùng với đó là màn trúc từ trên xà ngang rũ xuống, vừa vặn che đi bóng dáng người trên ghế, màn trúc vô cùng mỏng, có thể nhìn thấy bóng người, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt, ở trong cùng là bàn con hai bên góc cũng là tua màu sắc sậm chậm rãi đong đưa.

Dung Xá Nguyệt đúng là rất yêu mị, hắn nghiêng người nằm trên trường kỷ, màn trúc che đi khuôn mặt hắn, cánh tay dài của hắn vươn ra, đặt ở trên đầu rồng của ghế, suy nghĩ điều gì khiến hắn rất hài lòng năm ngón tay gõ gõ, như không có chuyện gì xảy ra, một mái tóc đen nhánh được buộc đơn giản bằng dải lụa màu xanh nhưng hai bên vẫn còn vài lọn tóc chưa được buộc hết càng tôn lên hai gò má yêu mị của hắn, đôi môi xinh đẹp hơi hơi cong lên một nụ cười mê hồn, nhìn nghiêng thì mũi thẳng đĩnh như tuyết phong, đôi mắt phượng tà mị hơi khép, hai tròng mắt sáng ngời ẩn sau hàng mi cong dài che dấu thấu triệt tâm can.

Hắn một thân bạch y thư thái, bên hông đai ngọc cùng màu sậm hơn, lộ ra thân hình thon dài gầy gầy, mặc dù y phục đơn giản nhưng không thể che dấu được vẻ tà mị cùng yêu dã trời sinh của mình, giống như yêu hồ có thể khiến người ta mất mạng ngay tức khắc.

Vốn dĩ phòng khách trống trải không người, nhưng không lâu sau, một bóng người tức giận xé gió lao tới, trường kiếm trong tay cắt qua không khí, phá hủy không gian yên tĩnh xinh đẹp này.

Người tới nổi giận đùng đùng, Mộ Dung Xá Nguyệt cảm nhận rõ sát khí đằng sau, hắn mở mắt, vô số hàn quang trong đôi mắt bắn ra, mặc dù vẫn mang theo ý cười như trước, nhưng cũng lạnh như băng, hắn nói với người kia: " Không nghĩ rằng ngươi còn dám quay lại võ lâm minh, phản đồ!"

Thân ảnh người đó càng thêm giận dữ, hắn bước nhanh đến màn trúc, trường kiếm trong tay vẫn còn vết máu dư âm từ trên kiếm hắn tỏa ra, những giọt máu này cũng theo thanh kiếm vung vãi khắp nơi, sắc bén của kiếm lóe lên xé rách bức màn che thành hai mảnh rơi xuống đất.

Màn trúc bị nứt không dứt, dựa vào nhát kiếm sẽ nhìn ra được người đó có bao nhiêu giận dữ và quả quyết đoạn tuyệt.


Màn trúc đã không còn cách nào che Mộ Dung Xá Nguyệt, hắn từ từ ngồi dậy, nhìn Phượng Ly Uyên đang tức giận đùng đùng đứng trước mặt mình không xa, tiếng cười khinh miệt, Phượng Ly Uyên rõ ràng vừa mới trải qua một trấn quyết đấu, y phục trên người vẫn lưu lại vài vết máu chưa khô, hai gò má như ngọc cũng có vết đỏ sẫm, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phẫn nộ thiêu đốt người trước mặt, hắn vung kiếm, hỏi: " Nàng đâu?"

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ