"Phượng Trữ Lan!" Long Y Hoàng phát cáu, tức giận hai gò má ửng đỏ: "Chuyện của Kỳ Hàn còn chưa giải quyết xong, ngươi còn có lòng dạ nghĩ đến những điều vớ vẩn này à!""Ta cho rằng hai chuyện đó không hề mâu thuẫn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến sự việc phát triển, một mình Kỳ Hàn cũng cô đơn, sinh cho nó thêm muội muội thì sao?" Phượng Trữ Lan cười, ôm chặt eo Long Y Hoàng, ngăn cản thành công ý định muốn trốn thoát của nàng: "Hơn nữa, nàng cũng có hai vị ca ca đúng không? Họ rất yêu thương nàng đúng không? Nếu không, nàng cũng không thể hình thành tính cách vô pháp vô thiên thế này."
"Được rồi, đừng nói chuyện này," Sắc mặt Long Y Hoàng đỏ bừng, không biết bởi thẹn thùng xấu hổ hay bởi buồn bực: "Mẫu thân hối hận muốn chết, người nói, trước đây sinh ra một người tai hại như đại ca thì thôi không nói, cũng không đề phòng cẩn thận mang thai lần nữa, lần này thành hai đứa, tức giận làm người muốn hộc máu." Vừa tìm cớ biện hộ cho mình, Long Y Hoàng vừa dùng hết sức vùng thoát khỏi cánh tay Phượng Trữ Lan.
Phượng Trữ Lan đột nhiên nghiến răng rất mạnh, khẽ kéo cả người Long Y Hoàng nằm trong lòng mình, nghiến răng nói: "Nàng không được lộn xộn!"
Giọng hung dữ, Long Y Hoàng cả kinh toàn thân khẽ run lên, an tĩnh lại, nhưng cả người cứng đờ, sắc mặt lại rất khó xử.
Được rồi, nàng biết, lúc này nàng và Phượng Trữ Lan rất thân mật rất ái muội, dựa sát vào nhau thế này cho nên nàng có thể cảm giác được chỗ nào đó trên người Phượng Trữ Lan rõ ràng đang biến hóa...
Ôi... Nói thế nào thì hắn cũng là một nam nhân bình thường mà...
Long Y Hoàng suy sụp, cúi gầm mặt, không dám lộn xộn.
Phượng Trữ Lan vẫn ôm chặt eo nàng, mười ngón tay xinh đẹp đặt trên vòng eo của nàng dùng sức, nhưng không có làm động tác tiếp theo, Phượng Trữ Lan vùi mặt vào gáy Long Y Hoàng, nỗ lực điều chỉnh hô hấp hỗn loạn dồn dập của mình.
An tĩnh rất lâu, hai người đều không nói gì, Long Y Hoàng lại nhịn không được: "Cái đó... Phượng Trữ Lan...""Hửm?" Phượng Trữ Lan khẽ lên tiếng, vẫn không động đậy.
"Cái đó, ta và Quân Linh đã lâu không gặp, lúc này ta muốn đến gặp hắn..." Long Y Hoàng cúi đầu, cười cười, vươn tay đặt trên tay Phượng Trữ Lan: "Trước tiên ngươi để ta đi một lát, chờ ta về rồi nói tiếp."
Mặc kệ ra sao, bây giờ nàng phải thoát thân trước, như vậy mới không rơi vào nguy hiểm.Phượng Trữ Lan bỗng dưng mở mắt, ánh mắt sắc như đao, đột nhiên cánh tay giam giữ eo nàng dùng sức, đè Long Y Hoàng vào tay ghế, tay còn lại giữ chặt gáy nàng, hôn môi nàng thật sâu.
Long Y Hoàng khóc không ra nước mắt, lúc này nhìn thế nào cũng giống như nàng đang quyến rũ Phượng Trữ Lan.
"Ngươi..." Nàng dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy Phượng Trữ Lan ra được, bây giờ nàng mới lĩnh ngộ được, không ngờ Phượng Trữ Lan thoạt nhìn gầy gầy nhưng sức lực không phải đùa, nhìn biểu hiện của Phượng Trữ Lan thật sự rất không được bình thường, Long Y Hoàng vội nói: "Ngươi đừng kích động như thế, chuyện gì cũng phải chờ sau khi Kỳ Hàn về rồi nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...