"Mẫu hậu, Y Hoàng đã mắc bệnh nan y?" Long Y Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, dứt khoát bỏ qua những lời nói khách sáo, trải qua một trăm tám mươi chỗ rẽ, nàng đã chuẩn bị tinh thần tốt sẵn sàng đón nhận những tin tức xấu, giọng điệu cẩn thận run rẩy.
Trên thực tế, nàng không phải là người bi quan, cũng không phải giả vờ run rẩy, hoàn toàn là phát ra tự đáy lòng.
Những chuyện như một vở kịch, tại sao lại xảy ra trên người nàng? Nhưng nếu là sự thật... Long Y Hoàng cũng không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, càng nghĩ càng mờ mịt, bàn tay mình đang được hoàng hậu nắm lấy, cũng bất giác run run, như thế lại phối hợp với bầu không khí khi nàng nói ra câu đó vào lúc nãy.
Hoàng hậu quýnh lên, nắm chặt tay nàng nói : " Nói bậy ! Ai nói ngươi bị bệnh nan y ! Để bổn cung đi chém cái tên lang băm kia ! "
"Y Hoàng, đừng nghĩ quá nhiều, bệnh nan y gì ? Đừng nghi thần nghi quỷ nữa mà rối loạn tâm trí, nghe những lời đường ngang ngõ tắt đó mà nghi ngờ ! " Sắc mặt hoàng đế cũng trầm xuống trách mắng.
" Vậy... Hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu đã đối xử tốt với Y Hoàng.... Tốt tới mức Y Hoàng thụ sủng nhược kinh, cũng không phải có chuyện, thế thì, chỉ có một khả năng này ..." Nước trong mắt Long Y Hoàng đột nhiên sáng lên, dường như nước mắt bên trong muốn trào ra: "Nếu là sự thật , vậy phụ hoàng và mẫu hậu cũng không cần cố gắng giấu diếm, hãy nói chi tiết cho Y Hoàng, Y Hoàng còn lại bao nhiêu thời gian... Cũng để Y Hoàng tận tâm tận hiếu ."
Má ơi ! Long Y Hoàng âm thầm đè ngực, tim đập loạn... Hy vọng lát nữa khi nói ra thì trái tim nàng đừng ngừng đập là tốt rồi !
"Ngươi lại nói bây nữa! Ai nói ngươi mắc bệnh!" Hoàng hậu càng khẩn cấp, thuận miệng nói : " Thôi thôi, vốn dĩ ngự y nói , hiện giờ thân thể ngươi suy nhược không những thế còn bị thương trong người, chớ nên lo lắng những chuyện khác, chỉ nên quan tâm tới việc chăm sóc bản thân nghỉ ngơi thật tốt, đó là lý do mà bổn cung tạm thời che đi tin tức, song, nói sớm cũng là nói, việc này sớm hay muốn ngươi cũng biết..... "
Hoàng hậu đột nhiên mỉm cười, từ từ tới gần bên tai Long Y Hoàng nói nhỏ: "Ngươi nha, ai nói với ngươi là bệnh! Chỉ là có thai ... Ngự y bảo rằng dựa theo tình trạng thân thể của ngươi bây giờ có thể giữ gìn thai nhi đã là vô cùng may mắn, ngàn vạn lần không nên xảy chuyện gì, cẩn thận điều dưỡng thân thể mới là biện pháp tốt nhất, hiện nay thai khí không ổn định, càng không thể tùy ý tức giận, đợi cho thai như được vài tháng mới ổn định, mới có thể yên tâm."
Xém nữa là nước mắt Long Y Hoàng chảy xuống hai gò má, khóe miệngnàng co quắp , chợt đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng càng thêm khàn khàn: "Mẫu hậu... Ngươi nói thật?"
"Chuyện này còn có thể giả vờ sao? Bất quá ngươi cũng đừng quá kích động ... Coi chừng bởi vì vui quá mức, mà thương tổn đến thai nhi. Bổn cung còn muốn năm sau nhìn thấy tiểu hoàng tôn đó." Hoàng hậu nở nụ cười thâm trầm, lộ vẻ mặt hiền lành, ôn hòa như mặt trời mới mọc.Long Y Hoàng cười khan hai tiếng: "Y Hoàng làm sao lại dám kích động... Làm sao lại dám..." Chỉ là tam nàng lạnh lẽo mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Roman d'amour🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...