Long Diệp Vũ chặn Phượng Ly Uyên ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, "Cạch!" một tiếng, bầu trời lập tức thanh tịnh.
"Binh binh binh!" Phượng Ly Uyên không cam tâm, dùng sức gõ cửa: "Y Hoàng, nàng ra đây đi! Có chuyện gì chúng ta nói rõ ràng không được hay sao!"
"Câm miệng!" Đáp lời hắn không phải Long Y Hoàng mà là giọng tức tối của Long Diệp Vũ: "Y Hoàng không muốn gặp ngươi! Ngươi đừng chai mặt quấn lấy người ta không tha như thế chứ!"
"Y Hoàng," Phượng Ly Uyên run run, giọng nhỏ dần: "Nàng ra đây đi... Đi ra được không?"
Long Diệp Vũ khóa cửa lại, xoay người nhìn lưng Long Y Hoàng đang đối diện mình: "Y Hoàng, muội không sao chứ?"
"Ca... Huynh dẫn muội đi được không? Muội không muốn tiếp tục ở đây." Long Y Hoàng thì thào.
"Nhưng trời đang mưa lớn." Long Diệp Vũ nhíu mày: "Chẳng may muội bị bệnh thì sao?"
Long Y Hoàng lắc đầu: "Muội không muốn nhìn thấy hắn."
Long Diệp Vũ liếc cửa phòng một cái, xoay người mở cửa sổ gần đó: "Được, ta mang muội đi, muốn đi đâu?"
"Thái tử phủ..." Long Y Hoàng dè dặt đáp, giống như dự đoán sắc mặt Long Diệp Vũ đen lại từ chối thẳng thừng: "Không được!""Ca ca," Long Y Hoàng cúi đầu, vò mạnh góc áo, cắn môi, tủi thân muốn khóc: "Muội nhớ Kỳ Hàn... Đã rất lâu rồi chưa được thấy nó, dường như, Phượng Trữ Lan đã mang nó về từ chỗ hoàng hậu, muội không thể ngồi yên được."
"... Y Hoàng, hắn đối xử với muội không tốt!" Long Diệp Vũ nghiến răng nói.
"Sao huynh biết hắn không tốt với muội? Ca ca, đó là chuyện trước đây mà." Long Y Hoàng vội vã giải thích.
"Muội thật sự rất nhớ hắn?" Long Diệp Vũ trầm mặc một lát, chợt hỏi.
Long Y Hoàng thành thực gật đầu, Long Diệp Vũ không nói, nước mưa rơi mạnh trên bệ cửa sổ phát ra tiếng vang lạch tạch, càng làm nổi bật thêm không gian yên tĩnh giữa hai người.
"Được," dù rất không muốn nhưng không nhẫn tâm được nên Long Diệp Vũ ngập ngừng đáp ứng: "Ta mang muội đến phủ Thái tử..."
"Ca!" Long Y Hoàng sải bước tiến lên, rất hưng phấn ôm cổ Long Diệp Vũ, ghì chặt khiến hắn suýt tắc thở, nàng kích động: "Muội biết huynh đối với muội rất tốt mà! Ca ca tốt với Y Hoàng nhất!"
Long Diệp Vũ chống tay lên bàn ổn định cơ thể, giơ tay gõ trán Long Y Hoàng: "Con bé ngốc này, ta cũng chỉ có một em gái là muội mà thôi, thấy muội sống vui vẻ mới là quan trọng nhất."
Long Y Hoàng gác cằm trên vài Long Diệp Vũ, đôi mắt long lanh như muốn khóc.
Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong khách điếm lại yên tĩnh lạ thường.Yên tĩnh đến mức như thành bỏ hoang.
Phượng Kỳ Hàn tràn đầy sức sống hơn bình thường, nếu là ngày thường, trời gần tối là đã ngủ say sưa rồi, nhưng hôm nay tự mình lăn qua lăn lại trên giường rất vui vẻ, như một trái bóng tròn đầy thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...