Chương 36

1.4K 25 1
                                    

Đi quanh biệt viện, đa phần đều bị cỏ dại mọc um tùm, cây cối mọc hỗn loạn mà không có người sửa sang, khiến cho ánh nắng khó chiếu tới.

Vốn là lầu các mang đầy khí tử nhưng bởi vì có mạng sống đang chuyển động, sinh khí cũng có không ít, một mảnh cành lá chập chờn trong gió, cái hồ nhỏ ở hoa viên gợn sóng lăn tăn, càng hiện ra không gian yên tĩnh.

Trong hoa viên, vài gia nô đang quét dọn tro bụi và lá rụng tích lũy lâu ngày, một thị nữ mặc y phục hồng nhạt đang giặt quần áo, sau đó phơi trên sào trúc cao cao , một đầu sào trúc đang có chim sẻ đang nghỉ ngơi, thậ là hài lòng thanh thản.

Long Y Hoàng đứng trước lan can lầu các màu son , từ từ xoay eo , trải qua thời gian chịu áp lực lâu như vậy, tự dưng được thả ra, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

"Ngươi thật sự là... Chạy đến nơi xa như vậy,ngay cả một thị nữ cũng không mang theo."

Phía sau nàng, bỗng nhiên truyền tới giọng nam nhân hơi oán giận.

"Ta một thân một mình ra đi, không cần phải để các nàng chịu khổ cùng , huống chi, các nàng còn phải hầu hạ ta , chỉ khiến Phượng Trữ Lan càng thêm chán ghét ta thôi, lại không có được báo đáp xứng đáng."

Long Y Hoàng vừa trả lời, vừa đặt hai tay lên lan can, nghịch ngợm híp mắt cười :

" Hơn nữa, không phải còn có ngươi quan tâm ta sao?"

"Ngươi đối với ta tự tin như vậy sao, nếu chẳng may ta không đến, vậy ngươi không phải sẽ ở nơi này mai danh ẩn tích?" Giọng nói từ từ trở nên tức giận.

"Sẽ không nha, ta biết ngươi sẽ không bỏ lại ta, mặc kệ ta. "

Long Y Hoàng cười đến vô tâm vô phế:

"Hơn nữa, nếu như ngươi mang thị nữ đến, ngươi nhất định sẽ trả lương cho các nàng, như vậy ta cũng yên tâm thoải mái một ít."

Đôi cánh tay nhẹ nhàng vươn lên từ phía sau lưng Long Y Hoàng , từ từ vòng qua lưng ôm eo mảnh khảnh của nàng, những ngón tay trắng noãn thon dài , tay áo màu trắng xung quanh thêu mây bay – bằng những đường nét màu lam tuyệt mỹ , một đạo bóng dáng từ từ tiến tới dán sát lưng nàng, cái đầu đặt vào hõm cổ nàng, khẽ cắn một cái:

"Ta thật muốn ăn ngươi cho đến chết."

Long Y Hoàng kinh ngạc nói:

"Ngài đã đánh giá cao ta, minh chủ đai nhân, tiểu nữ nào có tài đức gì, có thể khiến ngài hoan nghênh như thế?"

"Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn giả vờ thanh cao sao?" Lang Ly Uyên bất đắc dĩ nói.

"A... Được rồi, Lang Ly Uyên, chúng ta không đùa nữa, thả tay ra, như thế bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt ."

Long Y Hoàng cười xoay người lại, đối mặt với ánh mắt hắn, ra vẻ muốn hắn ra, trêu chọc:

" Chẳng may nếu Oanh Nhi đến mà thấy, ta sẽ xong đời, sang năm ngươi có thể mang theo thê nhi già trẻ lớn bé đến đốt vàng mã cho ta."

"Đừng nói lung tung, ngươi làm sao có thể xảy ra chuyện? Hơn nữa, nếu Oanh Nhi đối xử không tốt với ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho nàng."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ