Chương 37

1.3K 17 1
                                    

"Này này... Lang Ly Uyên, đừng nóng giận, ta chỉ là cười một chút thôi... Đừng nhỏ mọn như vậy!"

Long Y Hoàng đứng ở dưới gốc cây đại thụ, ngẩng đầu, đối với người nằm ở trên nhánh cây đang buồn bực một buổi chiều gọi.

Lang Ly Uyên hừ hừ, không trả lời, nhắm mắt lại, hoàn toàn là bộ dáng bị ủy khuất, giống như ai chiếm nhiều tiện nghi của hắn nên buồn bực.

"Tốt lắm tốt lắm, là ta sai rồi, ngươi mau xuống đây đi, chẳng lẽ ngươi muốn nằm ở trên đó cả đời?"

Không biết Long Y Hoàng lấy tới cây gậy trúc từ đâu , vẫn hướng lên trên chọc chọc, người nào đó rốt cục nhịn không được rít gào: "Lấy gậy trúc của ngươi ra! Long Y Hoàng, ngươi muốn đem ta chọc thành tổ ong vò vẽ hả!"

"Xuống dưới rồi nói, xuống dưới rồi nói, sau này ta không cười ngươi là được rồi." Long Y Hoàng vẫn cười tủm tỉm như trước, đem gậy trúc ném sang bên cạnh một cái, tiếp tục lời ngon tiếng ngọt khuyên bảo: "Tức giận lại không dễ thương , Lang Ly Uyên, ngươi có tính trẻ con như vậy về sau ta sẽ không để ý ngươi ."

"Soạt.... soạt "

Nhánh cây một trận rung động mãnh liệt, một cái bóng đen đột nhiên từ không trung rơi thẳng xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Long Y Hoàng , còn có chút ngượng ngùng: "Chớ lấy cái này ra uy hiếp ta! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc mưu ngươi sao!"

"Đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không, "

Long Y Hoàng đẩy hắn đi đến đồng cỏ bên cạnh, sau đó đặt mông ngồi xuống: "Minh chủ võ lâm sao có thể e ngại một tiểu nữ tử uy hiếp chứ?"

Vả lại, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không biến thành cái dạng đó —— đương nhiên, Lang Ly Uyên nghẹn nửa ngày, cũng không có nói ra.

Sắc mặt Lang Ly Uyên trắng bệch hừ một tiếng, ngồi xuống cạnh nàng . Long Y Hoàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, một màu xanh như ngọc, vươn tay che đi ánh nắng hơi hơi chói mắt : "Lang Ly Uyên, ta hỏi ngươi một vấn đề."

"Nói đi." Lang Ly Uyên nằm xuống, mu bàn tay đặt trên mắt, rầu rĩ phát ra tiếng.

"Xích Nhiễm với Tử Tuyển, trên cánh tay các nàng có điểm đỏ đã xảy ra chuyện gì ?" Long Y Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không có gì, đó là ký hiệu." Lang Ly Uyên đáp có lệ .

"Là cổ phải không ? Ngươi hạ cổ với các nàng ? Chính là chí độc tình cổ, nhìn đoán không ra, ngươi cũng là cái cao thủ dụng độc ." Long Y Hoàng cười cười.

Lang Ly Uyên ngừng một lát, nói: "Các nàng biết nhiều bí mật lắm, nếu không có gì kiềm chế, ta lo lắng."

"Các nàng đến bây giờ cũng không có phản bội ngươi, ta nghĩ hẳn không chỉ có là sợ cổ đi, mà các nàng đối với ngươi chắc chắn là cũngcó loại tình cảm ái mộ." Long Y Hoàng im lặng nhìn lang Ly Uyên: "Mà ngươi, lại lợi dụng tình cảm của các nàng, để cho các nàng quyết một lòng vì ngươi cống hiến."

Lang Ly Uyên tháo ngọc bội bên sườn thắt lưng xuống đưa trước mặt Long Y Hoàng, vẻ mặt hời hợt: "Đây là cổ mẫu trên người các nàng, ta chỉ là dùng cái này để phán đoán lòng các nàng có phản bội hay không , tình cổ, ngươi cũng biết dùng làm gì chứ?"

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ