Chương 97

742 14 3
                                    

Sát ý càng đậm, đối mặt Phượng Ly Uyên đang nóng nảy, Phượng Trữ Lan chỉ có thể từng bước lui về phía sau, dần dần, chợt hắn cảm giác vết thương trên người đang phun ra chất lỏng ấm áp, từ từ thấm vào vạt áo màu đen, kế tiếp, chỉ cần mỗi lần hắn di chuyển một chút, vết thương sẽ đau đến mức tê tâm liệt phế, đau đớn đến nỗi ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.

"Cho dù bây giờ ta phụ nàng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không quên từng hành động ngươi đã gây ra cho nàng, từng cái từng cái!" Phượng Ly Uyên phẫn nộ trầm xuống: "Từ lúc ta biết được, ta đã thề, sớm hay muộn cũng có một ngày ta tự tay giết ngươi!"

Trên lôi đài thắng bại đã phân rõ ràng, bất quá, những người quan sát trận đấu đều mang tâm từ khác nhau, Hoàng đế hơi hơi nhíu mày, tay chuyển hai viên ngọc châu qua lại: "Ly Uyên đứa nhỏ này... Tư chất không tồi, nhưng chỉ là tính tình quá nóng nảy."

Hoàng hậu như ngồi trên bàn chông, vài lần không muốn để ý đến hình tượng bất chấp tất cả xông lên lôi đài, nhưng lại cố gắng chịu đựng, nàng nén giận trừng Vân Phượng Loan bên cạnh: "Duệ vương phi, hiện giờ tình thế như vậy, hay Vương gia nhà ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt?! Cũng không sợ hậu nhân châm biếm sao!"

Vân Phượng Loan kinh hồn bạt vía, lòng bàn tay đã toàn là mồ hôi lạnh, trên lôi đài Phượng Trữ Lan từ sớm đã gượng gạo tiếp chiêu —— ai cũng không khó để nhìn ra hắn đang bị trọng thương, nhưng dáng vẻ Phượng Ly Uyên không hề có ý muốn nương tay, ngược lại ngày càng ra tay ác độc hơn, tựa như muốn nhân cơ hội này một lần lấy mạng hắn.

Nàng ta nhìn ánh mắt Hoàng hậu như muốn nuốt sống mình, hốt hoảng đứng lên, vọt tới dưới lôi đài hô: "Vương gia... Thắng bại đã được phân định rồi! Người cần gì phải như thế!"

Lúc này giết Phượng Trữ Lan, quả thực có thể làm tan cơn phẫn nộ của hắn cực nhanh, nhưng lại hậu hoạn vô cùng.

Phượng Ly Uyên căn bản giống như không có nghe được lời nói của Vân Phượng Loan, chỉ một mực tấn công, khiến Phượng Trữ Lan không hề có sức lực để chống đỡ, rất nhanh... Từ những ngón tay cầm thanh kiếm của Phượng Trữ Lan, từng giọt máu chậm rãi rơi xuống, nhiễm đỏ chiến trường.

Lại thêm một chiêu trí mạng, Phượng Trữ Lan vội vàng cầm kiếm phòng ngự, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay mình đều bắt đầu chết lặng —— nếu tiếp tục nữa, không biết còn có thể nắm chặt thanh kiếm này được bao lâu.


"Vương gia!" Vân Phượng Loan ở bên cạnh càng quát to đến tê tâm liệt phế.

"Thì ra ngươi có thương tích..." Cơn sóng trong mắt Phượng Ly Uyên lay động: "Ta thật sự không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn... Nhưng, ngươi không thể không chết!"

Hắn thu hồi trường kiếm, đột nhiên xoay chuyển, đâm thẳng về hướng trái tim Phượng Trữ Lan.

"Hự..." Kiếm trong tay Phượng Trữ Lan rơi xuống đất, hắn nhẹ giọng kêu rên, vô thức đưa tay về chỗ trái tim, lại một lần nữa gắt gao dùng tay không nắm chặt thanh trường kiếm sắp xuyên vào người, huyết châu chảy càng thêm mãnh liệt.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ