Chương 102

993 16 3
                                    


Long Y Hoàng lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt: "Không Hôm nay, nó rất ngoan, không nghịch ngợm chút nào. Thật đó."

"Vậy là tốt rồi! Y Hoàng nàng cũng hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, biết không?" Phượng Trữ Lan mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành.

"Ừ, ta biết." Long Y Hoàng ngẩng đầu, ánh sáng vàng chói của mặt trời chiều tà xuyên qua những khe cửa chiếu thẳng vào mắt nàng, đáy mắt cũng phát ra những tia sáng nhàn nhạt.

"Y Hoàng, nàng có muốn nghe ta đánh đàn không? Ta nhớ trước đây nàng đã từng nói qua." Phượng Trữ Lan cười hỏi.

"Không cần miễn cưỡng, ta biết, lúc đó ngươi nói như thế nhất định là đã đáp ứng với Khuynh Nhan, kiếp này chỉ đàn vì hắn, ta không muốn miễn cưỡng ngươi." Long Y Hoàng vội hét lên.

"Không sao hắn nhất định sẽ hiểu cho ta." Phượng Trữ Lan xoay người phân phó cung nữ đang quỳ trên mặt đất: "Mang đàn tới đây."

Long Y Hoàng ngẩn người nước mắt không ngừng tuôn rơi: "Phượng Trữ Lan không cần... bây giờ ngoài trời đang có tuyết nhất định là rất lạnh."

"Không sao. Ta không thấy lạnh. Y Hoàng bây giờ nàng còn sợ không?" Đôi mắt Phượng Trữ Lan bình tĩnh như nước gợn sóng liên tục.

"Không... không sợ..." Long Y Hoàng cúi đầu, lầm bầm nói. Mà bàn tay đang đặt trên cửa bất giác nắm chặt lại.

Cung nữ cầm đàn cổ đến, còn mang thêm một cái bàn cùng một cái ghế, Phượng Trữ Lan khoát tay, ý bảo họ đặt ở trong sân.

Tuyết đã rơi thành tầng mỏng phủ lên mặt đất trong hoàng cung, thế giới chỉ còn một màu tuyết trắng.
Trong sân trống rỗng trồng vài gốc hoa mai cũng đã phủ tuyết trắng, những cành hoa mai cũng bắt đầu đơm nụ.

Phượng Trữ Lan đi ra xa một chút, Long Y Hoàng chỉ cần nhìn xuyên qua khe cửa là có thể nhìn rõ bóng dáng của hắn, còn cả cây đàn cổ trước mặt hắn.
Bông tuyết bay lả tả, nhỏ nhưng tuyệt đẹp, rơi xuống trên tóc Phượng Trữ Lan, lên cả những ngón tay và cả trên huyền cầm.

Đôi mắt hắn khép hờ, đôi tay từ từ di chuyển trên dây đàn, rất nhanh tiếng nhạc trầm bổng bắt đầu cất lên vang cả đất trời cũng vì Long Y Hoàng mà chiếu sáng cả Bình Tâm Điện hắc ám.

Ngón tay Phượng Trữ Lan rất đẹp, thon dài trắng mịn, mỗi một động tác lướt trên dây đần cũng tao nhã, tuyệt không ảnh hưởng đến chất lượng khúc nhạc.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên đi vào nỗi buồn phiền trong lòng của Long Y Hoàng, từ từ giúp nàng biến bi ai cùng sợ hãi thành hư vô, như có sức mạnh vô tận.

Rất êm tai, nhưng Long Y Hoàng không biết đây là khúc gì, nàng chưa bao giờ nghe qua.

Về sau, nàng mới biết được, tên thủ khúc là Phượng Cầu Hoàng.

Nếu như khi đó mình biết tên của thủ khúc, tuyệt đối sẽ không mang tâm tình nhẹ nhàng mà nghe thế này.

Long Y Hoàng lợi dụng tầm mắt tinh tế không rộng rãi nhìn Phượng Trữ Lan đang ngồi giữa trời tuyết trắng, ánh mắt của hắn trước sau như một vẫn là sự nhàn nhã thanh thản, mặc dù tuyết rơi ngày càng dày, trời ngày càng lạnh, ngay cả ở trong phòng Long Y Hoàng vẫn còn cảm thấy rét lạnh, nhưng ngón tay của Phượng Trữ Lan chưa từng dừng lại lần nào, từng âm từng âm rất đúng nhịp độ, mười ngón tay tự nhiên vô cùng linh hoạt.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ