"Ngươi tìm ta?" Lúc này, Long Y Hoàng mới dời tầm mắt đến trên người Liễu Thiên Trừng, nét mặt tuy cười nhưng nội tâm lại lạnh lẽo như tuyết phủ bên ngoài: "Có chuyện gì không?"
Giọng nói đó, lại vô cùng hờ hững.
"Hôm qua là hôn điển của thần thiếp và Thái tử, thiếu mặt Thái tử phi, cảm thấy như thiếu không khí, hơn nữa, dựa theo quy tắc, thần thiếp còn chưa dâng trà cho Thái tử phi, như vậy là không hợp lễ."
Liễu Thiên Trừng cười nhạt, xoay người cho cung nữ một ánh mắt ra hiệu, cung nữ đó nhanh chóng đi đến cạnh hai người, trên tay đang cầm một khay nhỏ, cúi đầu, hai tay dâng lên, trên mâm là một ấm trà đặt trên bếp lò nhỏ, bên cạnh là một ly trà.
Liễu Thiên Trừng nhấc ấm trà lên, rót nước trà vàng rực ra chén, từ từ quỳ xuống, vô cùng cung kính dâng trà.Long Y Hoàng nhìn nhìn làn da trắng nõn trên đôi tay ả, dấu vết màu hồng như ẩn như hiện, hẳn là trong thời gian lâu cũng không phai nhạt, dấu vết đó giống như cánh hoa hồng khắc lên.
Không chỉ ở trên tay, hẳn là trên người dấu vết đó cũng không ít.
Long Y Hoàng nhận lấy ly trà, hơi hơi nhấc lên, uống một ít, đặt lại trên khay cung nữ đang cầm: "Ngươi đứng lên đi, nếu người khác thấy, sẽ cho rằng ta ức hiếp ngươi."
"Chỉ là lễ nghĩa thôi, thần thiếp tạ ơn Thái tử phi."
Liễu Thiên Trừng cười, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, giương mắt nhìn Long Y Hoàng, đôi mắt đầy quyến rũ: "Thái tử phi ở đây, chắc cảm thấy rất tịch mịch, thần thiếp rất vất vả mới được mẫu hậu cho phép đến lần này, vừa lúc có thể bồi Thái tử phi nói chuyện." Nói xong, ả vươn tay đỡ Long Y Hoàng đến ghế, Long Y Hoàng âm thầm thoát khỏi tay ả, tự mình ngồi xuống.
Liễu Thiên Trừng cũng không cảm thấy xấu hổ, hai tay đặt trên đầu gối, hồng y như ánh lửa, từ từ ngồi xuống.
Cổ áo, tay áo của ả đều được viền lông màu trắng, càng lộ vẻ tao nhã sang trọng.Long Y Hoàng nhìn bình hoa bên cạnh, phát hiện hoa mai chưa được đổi mới: "Thái tử rất bận?" Nàng hỏi.
"Đúng vậy, gần đây mẫu hậu thường xuyên để người xuất cung, ngoại trừ hôn lễ hôm qua, thần thiếp cũng đã nhiều ngày chưa nhìn thấy Thái tử." Liễu Thiên Trừng cô đơn nói.
"À, như vậy sao, vậy hắn rất mệt, ngươi phải hầu hạ hắn cho tốt." Long Y Hoàng thuận miệng nói.
"Đây là bổn phận của thần thiếp..." Liễu Thiên Trừng ngẩng đầu, nhìn nhìn những hoa mai, cảm thấy hơi chói mắt, lại nói: "Xin Thái tử phi đừng oán trách Thái tử, bởi vài ngày trước mẫu hậu quát mắng chàng luôn chạy đến Bình Tâm Điện, không ra thể thống gì, cho nên đã lâu như vậy Thái tử chưa có tới, kỳ thật, Thái tử tâm tâm niệm niệm đều là Thái tử phi."
"Ừ, ta biết." Long Y Hoàng gật gật đầu, cười, liếc mắt nhìn Liễu Thiên Trừng một cái, vươn tay đùa nghịch những đóa hoa mai vẫn nở rực rỡ: "Vậy ngươi đến Bình Tâm Điện chỉ để dâng trà cho ta, chẳng phải là mất rất nhiều công sức sao?"
"Nào có, kỳ thật mẫu hậu cũng rất để bụng, chẳng qua... Chuyện xảy ra lúc trước hơi quá đáng, cho nên mẫu hậu không thể không hạ quyết tâm độc ác." Liễu Thiên Trừng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...