Sau khi đưa nàng về phòng, Hoàng hậu còn ngồi lại một lát, sau đó mới đi, Long Y Hoàng hơi nhàm chán đứng ở cửa sổ nhìn xa xăm, phòng của nàng ở lầu ba, vì thế từ xa có thể nhìn thấy đội binh mã đang thao luyện, cùng thanh âm đinh tai nhức óc.
Vài hoàng tử cũng đứng trên phong hỏa đài [1] chỉ huy chiến trận, cảnh sắc quả thật rất tráng lệ.
[1]: Phong hoả đài là nơi đốt lửa để báo động, thường được gọi là vọng gác hay tháp canh chiến tranh, đài để tỏa khói, đài đốt lửa. Thời cổ là đài cao để đốt lửa nhằm truyền tin tức quan trọng, là cơ sở quan trọng trong việc quân sự ở thời cổ đại, được thiết lập để phòng ngừa quân địch xâm lấn, nếu tình hình quân địch phát sinh, thì ban ngày sẽ làm khói tỏa ra, ban đêm đốt lửa, hai đài hỗ trợ lẫn nhau, truyền đi tin tức. Là cách thức truyền tin rất hiệu quả trong thời xưa.
Đợi rất lâu, Phượng Trữ Lan vẫn chưa về, Long Y Hoàng không chịu đau lưng, thoáng cái ngã lên giường mơ màng ngủ thiếp đi.
Mặc dù giường không mềm mại thoải mái bằng giường trong hoàng cung, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, trải qua một ngày mệt mỏi, xương của nàng cũng mỏi nhừ cả rồi.
Ngủ như lợn chết, thời gian trôi qua bao lâu nàng cũng không biết, hình như ở phía sau có người nhẹ nhàng gọi tên nàng, nhưng nàng không tỉnh lại, cũng không đáp lại, sau đó cảm giác như bản thân được người nào đó dịch chuyển, chăn được đắp lên người nàng cẩn thận, sau đó là nghe thấy tiếng nước ào ào.
Nàng định ngủ tiếp, nhưng không thể, chỉ duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, sau đó nhịn không được mở mắt ra, ngồi dậy.
Cảnh sắc bên ngoài đã tối dần, nàng cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu rồi.
Rào... rào...
Tiếng nước không ngừng truyền tới từ phía sau bình phong, nàng mở to mắt, chậm rãi đi tới....Vô thức nhẹ nhàng bước qua, thị nữ bên cạnh che miệng cười khẽ.
Nàng đã đi thẳng vào sau bình phong, tiếng nước đột hiên dừng lại, mà trong không khí, mọi thứ dường như ngưng đọng.
Phượng Trữ Lan đang ngâm mình trong bồn tắm, tóc dài xõa xuống, ở trong nước tản ra như mực, làn da được tắm rửa sạch sẽ trở nên trắng nõn, hắn nâng mắt nhìn vị khách không mời mà tùy tiện xông vào, mày kiếm như khiêu khích, môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt càng lộ vẻ đen bóng.
Mặc dù phía sau bình phong là hơi nước mù mịt, nhưng với khoảng cách của hai người lúc này, muốn nhìn rõ sợi tóc của đối phương cũng không phải việc khó.
Long Y Hoàng vẫn còn buồn ngủ, nhìn nhìn hắn, nhất thời tỉnh táo hoàn toàn, miệng khẽ động, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn cả người hắn một lượt, đột nhiên ủ rũ mất mát, từ từ quay người ra ngoài, lúc gần đi bỏ lại một câu làm Phượng Trữ Lan muốn thổ huyết ngay tại chỗ.
"Không ngờ rất gầy... " Nàng lầm bầm nói.
Phượng Trữ Lan mặt không hề biến sắc đứng trong nước, nhưng khóe miệng lại không ngừng giật giật.
Hắn có một thê tử như vậy là phúc hay là họa đây?
Long Y Hoàng ngồi chờ ở phòng khách, nhấp từng ngụm thuốc an thai mà thị nữ bưng lên, lại vẫn không quên nghe ngóng động tĩnh bên kia bình phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Lãnh cung Thái tử phi
Romance🍒 Tác giả : Mị Tử Diên 🍒 Thể loại : Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Cưới trước yêu sau, hoà thân, He 🍒 Nguồn : tuyetlinhthiendiem.wordpress.com 🍒 Số chương : 145 chương Văn án Bởi vì một nguyên nhân đặc biệt, nàng được gả đến biệt quốc xa xôi, trở th...