Chương 94

764 14 0
                                    

Thật vất vả mới tiễn Hoàng hậu cất bước, Long Y Hoàng hô to giải phóng, sau đó thì ngã xuống giường, chôn cả người mình vào chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi khi bị Hoàng hậu hành hạ cả buổi.

Giường lại lay động như có người mới lên, Long Y Hoàng vô thức liền nằm lùi vào trong, yên lặng, nhắm mắt lại.

Người đó cũng không có nhích lại gần nữa, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng đắp chăn ngủ.
Thời gian yên lặng, ánh nến trên bàn vẫn chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt.

Long Y Hoàng mệt mỏi mở mắt, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng không sao ngủ được, sống chết cũng không ngủ được.

Nàng nghiêng đầu sang, thấy Phượng Trữ Lan vẫn yên lặng nằm, một tay để ngoài chăn, ngọn nến nhàn nhạt càng tô lên những đường nét gầy gò trên cơ thể hắn.

Long Y Hoàng mím môi, lúc này mới nhỏ giọng dò xét: "Phượng Trữ Lan ngươi ngủ rồi sao?"

Phượng Trữ Lan bất động, mắt cũng không mở ra chỉ nhàn nhạt trả lời: "Chưa."

"Vậy cũng được..." Nàng thở dài một hơi, còn nói thêm: "Khi nào các ngươi đấu võ?"

"Trưa mai xuất phát."

"Xuất phát...?" Long Y Hoàng líu lưỡi, nghi hoặc nói: "Đi đâu? Chẳng lẽ không phải kiểm tra ở trong hoàng cung sao?"

"Không phải, bởi vì...lần này đề cập đến binh pháp, cho nên phụ hoàng cố ý để chúng ta đến quân doanh, hành động thực tiễn." Trong lơ đãng, hàng mi của Phượng Trữ Lan hơi lay động, mỗi lần trả lời hơi lay động một chút nhưng hắn cũng không mở mắt.

"..." Long Y Hoàng trầm ngâm, đột nhiên nói lưu loát: "Ta cũng muốn đi."

"Nàng?" Phượng Trữ Lan từ từ mở mắt ra, chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng: "Nàng đi làm gì?"

"Hừ..."

Thật sự Long Y Hoàng là chịu không được, dứt khoát đem toàn bộ oán khí cùng bực dọc trút hết ta, ánh nến trong phòng yếu ớt, chiếu vào đôi mắt như sói như hổ của nàng: "Phụ hoàng rất bất công! Chỉ cho Vân Phượng Loan đi! Nhưng lại không cho ta đi! Dựa vào đâu ta không thể đi."

"Tùy hứng." Phượng Trữ Lan cau mày nói: "Đấy không phải là nơi nói đi thì đi, nếu có chuyện gì sẽ rất nguy hiểm."

Long Y Hoàng thở phì phì nói: "Ta không tùy hứng."

"Ta biết nàng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không được, nơi đó, không thể để nàng đi, vạn nhất có gì sơ suất, hậu quả không ai gánh chịu được." Khẩu khí Phượng Trữ Lan càng ngày càng kiên quyết.

"Ta có thể làm cái gì? Đơn giản vì đố kị phụ hoàng thiên vị Vân Phượng Loan thôi." Long Y Hoàng hơi chột dạ, xoay người đắp chăn.

"Đố kị? Vân Phượng Loan... trừ thân phận là thê tử của Phượng Ly Uyên, ngoài điểm này ra còn điểm nào khiến nàng không thoái mái, ta thật sự không đoán ra nàng còn đố kị ở chỗ nào, có phải vì phụ hoàng thiên vị? Sợ là nàng lười nghĩ đến, nàng muốn đi, có phải điều nàng muốn trước nhất chính là chính mắt chứng kiến trận đấu võ giữa các hoàng tử không, nếu như ta đoán không sai, chính là ý này đúng không, hửm?"

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ