Chương 120

1.1K 15 1
                                    

Mộ Dung Xá Nguyệt ôm chặt cô gái vào lòng, cảm thấy da nàng chợt lạnh băng, run rẩy liên tục, hơi nóng nảy: "Minh Yên!"

"Minh chủ đừng vội, khi cổ tiến vào cơ thể sẽ hơi đau đớn, một lát nữa sẽ đỡ hơn." Minh Yên lạnh lùng nhìn cánh tay trắng noãn, nhìn đường đen từ vết thương chầm chạp di chuyển về phía trái tim.

"A..." Cô gái đau đớn than, mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người co giật, vài lần muốn rụt tay lại.

"Minh Yên! Tại sao lại vậy!" Mộ Dung Xá Nguyệt cả kinh nói: "Còn ở trong cánh tay đã đau đớn thế này, ngộ nhỡ ăn mòn ký ức, chẳng phải là..."

"Minh chủ, chỉ cần Vị Ương cô nương không kháng cự lại trùng cổ, tối đa chỉ đau đớn một lúc thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạnh," Minh Yên tiến lên, kéo chặt cánh tay: "Lúc này không thể lộn xộn, nếu để cổ bị kinh động, cô ấy sẽ tắt thở ngay lập tức."

Mộ Dung Xá Nguyệt càng siết chặt Vị Ương, trong mắt hiện lên tia đau đớn, Vị Ương trong lòng hắn liên tục co giật, tim hắn cũng bị xé thành từng mảng đầy đau đớn, bỗng nhiên, hắn quát: "Minh Yên! Lấy trùng cổ ra! Mau lên!"

"Minh chủ, lúc này trùng cổ còn chưa đi vào trong cơ thể, nếu lấy ra lúc này là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!" Minh Yên hơi kinh ngạc

"Mặc kệ! Lập tức lấy ra! Nàng đau thế này... Ngươi muốn nàng mất mạng sao!" Mộ Dung Xá Nguyệt quở mắng: "Lấy ra!"

Minh Yên chần chờ, nhưng dưới mệnh lệnh ép buộc của Mộ Dung Xá Nguyệt không thể không ra tay, không biết hắn đã đốt viên hương gì đặt trên cánh tay Vị Ương.


Nhất thời đường chỉ đen dừng lại, sau đó từ từ nhạt dần, cuối cùng trùng cổ nhỏ như hạt gào chui ra từ vết thương.

Minh Yên cẩn thận cất cổ trùng, đứng sang một bên im lặng.

Mộ Dung Xá Nguyệt lấy tay áo cẩn thận lau mồ hôi trên trán Vị Ương, thấy nàng không còn co giật nữa, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều thì thở nhẹ: "Vậy là được rồi, Minh Yên, ta không cầu điều gì xa vời, chỉ cần nàng không sao là được rồi..."

"Minh chủ, ngài làm như vậy, thuộc hạ không còn gì để nói." Minh Yên lạnh lùng lên tiếng.

"Không còn gì để nói thì đừng nói... Ngươi đã vất vả, về nghỉ ngơi đi, đợi nàng tỉnh lại rồi nói sau?" Mộ Dung Xá Nguyệt kéo tay áo, khẽ khàng đặt nàng lại giường, kéo chăn đắp cho nàng.

"Vâng, điều trị cho Vị Ương cô nương cần phải từ từ, minh chủ an tâm, dù không có Thực ức cổ thì trong khoảng thời gian ngắn, nếu không gặp phải kích thích gì chắc Vị Ương cô nương cũng sẽ không nhớ lại chuyện cũ." Minh Yên đáp.

"Vậy được rồi." Mộ Dung Xá Nguyệt vén tóc cho Vị Ương, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên môi nàng rồi đặt trên môi, sau đó nở nụ cười, khẽ cắn, yêu mị như hồ ly: "Ta nhất định sẽ không để nàng rời khỏi ta... Để nàng quay lại hoàng thất nơi ăn thịt ngươi kia, nếu nàng đã quên tất cả ta cũng sẽ luôn luôn chăm sóc nàng, như vậy chẳng phải cũng tốt đúng không?"

Minh Yên cúi đầu, Mộ Dung Xá Nguyệt lại hạ lệnh trục khách: "Ngươi ra ngoài đi, ở đây có ta rồi, có chuyện gì sẽ gọi ngươi."

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ