Chương 73

1K 30 5
                                    

Sau khi đọc xong thư, phản ứng đầu tiên của Long Y Hoàng là dù có chém Mộ Dung Xá Nguyệt này ngàn đao cũng không hả giận, động cái gì không động không nên động đến thi thể Khuynh Nhan, phản ứng thứ hai chính là không muốn cho Phượng Trữ Lan biết?

Ừ, trong thư nói, nàng chỉ cần đi một mình, không được mang người khác đi cùng, còn đe dọa nếu phát hiện mang theo người, hắn lập tức sẽ phát nổ thi thể Khuynh Nhan, còn nói chỉ trong vòng một canh giờ nàng không chạy đến kịp, hắn cũng đem thi thể cùng hầm băng cho nổ chung.

Con mẹ nó, Mộ Dung Xá Nguyệt ! Long Y Hoàng máu huyết sôi trào thiếu chút nữa đem thư xé tan, nhưng nghĩ nghĩ lại, kìm nén hạ lửa giận.

Hiện tại, vào lúc này, hoàng đế cho toàn bộ hoàng tử triệu tập ở Ngự thiện phòng, mấy ngày gần đây kiểm tra thành tích của bọn họ, số hoàng tử nhiều như vậy , chắc không thể kiểm tra trong chốc lát là xong , nếu lúc này tùy tiện kêu Phượng Trữ Lan ra để nói cho hắn biết, có thể sẽ khiến cho hoàng đế bất mãn cũng không chừng.

Ngàn vạn lần suy nghĩ, sau khi cân nhắc trên dưới, Long Y Hoàng đi thẳng vào thư phòng của Phượng Trữ Lan, thừa dịp thư phòng không có người ngoài, nàng kẹp lá thư này ở trong trang sách đang đặt trên mặt bàn, lại dùng một khối đá cẩm thạch dùng để chặn giấy đặt trên sách.

Nàng hướng về phong thư bị kẹp kia, chắp tay cầu khấn.

Chuyến đi này... sống hay chết, bảo đảm an toàn là điểm mấu chốt cuối cùng, toàn bộ đều trông chờ vào Phượng Trữ Lan khi nào thì phát hiện ra phong thư này.

Mộ Dung Xá Nguyệt cũng dám quang minh chính đại như vậy còn ghi tên mình trên đó và thẳng thắn viết ra mục đích của mình, điều này đã nói lên hắn có chuẩn bị vẹn toàn, nhất định là sẽ đưa nàng đến chỗ chết.

Đánh cuộc một phen, nếu thi thể Khuynh Nhan không bảo vệ được, thì Phượng Trữ Lan nhất định sẽ điên mất.


Một khi hắn điên lên, bản thân mình cũng không có cái kết cục gì tốt.

Long Y Hoàng càng nghĩ càng lạnh tâm, trực tiếp đi về hướng chuồng ngựa, sau khi tìm được Ô Nhiên, phân phó xong, nhìn cẩn thận tất cả cửa bên hoàng cung, tự mình liên tiếp giục ngựa lên đường, dựa theo như lời trong thư, nàng không có mang theo bất cứ người nào.

Dựa vào ký ức trong đầu có một lần đi đến con đường kia, cũng không lâu lắm, Long Y Hoàng liền tới dưới chân ngọn núi , mới vừa ghìm cương ngựa, lập tức nàng nhìn rõ một con đường uốn lượn đến hầm băng giữa sườn núi và cả đá vụn trên đường nhỏ, không ít người ở hai bên đường hoan nghênh nàng, tuy bọn họ nắm thật chặc binh khí tư thế rất sát phong cảnh.

Long Y Hoàng đi lên, cảm thấy rằng trước giờ chưa từng tốn sức như vậy, vài lần suýt trượt chân, nhưng chính lúc này người ở hai bên giống như tử sĩ mặt không chút thay đổi đúng lúc bắt lấy cánh tay nàng, làm nàng không đến mức ngã xuống.

Một đường leo lên vất vả, phía trước cửa động có một khối nham thạch rất lớn ngăn cách, chỉ có thể từ đường nhỏ ở bên cạnh đi vào, bên trong vẫn rất u tối, không có ngọn đèn hay cây đuốc, nhưng đi trong động tối tăm u ám như vậy, Long Y Hoàng vẫn cảm thấy như bên cạnh đều đứng đầy người.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ