Chương 12

2.2K 49 3
                                    


Sáng sớm hôm sau, Oanh nhi vui vui vẻ vẻ vờn hoa bắt bướm trong vườn , dấu không được hưng phấn cùng kích động, chỉnh đốn lại y phục trở lại phủ thái tử.

Thái tử phủ hào khí quỷ dị, hôm nay lai có hai- ba thị nữ hoặc là gia đinh đứng chung một chỗ nói thì thầm, vẻ mặt cùng ánh mắt còn nhìn nàng với vẻ mặt bất mãn, bi phẫn ,bên trong đó còn là thái độ vô cùng thương cảm với nàng.

Oanh nhi tâm tình đang tốt gặp ánh nhìn dị thường của bọn họ, tâm trạng cùng hành động cũng dần trở nên cứng ngắc miễn cưỡng, trong lòng nàng cũng bắt đầu cảm thấy bất an , lập tức chạy như bay tới tẩm thất của thái tử phi. Cửa phòng đóng chặt, bên trong một chút tiếng vang cũng không có.

Oanh nhi bởi vì vừa rồi hấp tấp chạy không kịp thở, đột nhiên nhớ ra gia pháp trong phủ thái tử nghiêm khắc dị thường , một bên ở trong lòng thầm mắng bản thân sơ ý, một bên lại không thể chờ đợi được muốn biết Long Y Hoàng giờ phút này ra sao, nàng run rẩy đưa tay, từ từ đẩy cửa ra.

Trong phòng u ám, Oanh nhi khó khăn mà mở thanh cửa sổ ra, lúc này mới nhìn rõ ràng tình cảnh trong phòng.

Long Y Hoàng nửa nằm nửa ngồi trên đệm,tóc dài bị để sang một bên, lộ ra sắc mặt trắng bêch, tay bám chặt y phục trên lưng, hiện ra một màu máu đọng đỏ tươi, nhan sắc thực rất tệ.

"Trời ạ, thái tử phi..." Nàng vội vàng chạy đến bên giường: "Tại sao lại trở thành thế này? Thái tử người..."

Trên giường Long Y Hoàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhỏm, nàng từ từ lật người, tránh đối diện với Oanh nhi , cố che đi vết thương , mở mắt ra ,mỉm cười nói: "Sao rồi, tối hôm qua đi chơi có vui không tên kia có... khi dễ ngươi hay không?"

"Không có, Lang công tử là một người tốt, đêm qua giữ nô tỳ qua đêm tại nhà hắn, bất quá, hắn không có làm cái gì quá đáng với nô tỳ...." Oanh nhi hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh chuyển đề tài: "Thái tử phi, để ta xem vết thương của ngài."

"Không cần phiền phức như vậy ,một vết thương nhỏ mất mấy ngày là khỏi thôi." Long Y Hoàng cựa quậy cố gắng ngồi dậy, tựa hồ động tới vết thương, hít sâu một hơi, hơi hơi nhíu mi.

"Người ...trước đợi lát nữa, " Oanh nhi thấy thân thể nàng không ổn chút nào , chạy nhanh về phía cửa : " Nô tỳ đi tìm thuốc trị thương"

Long Y Hoàng muốn ngăn nàng nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Vốn thái tử phủ có y quán riêng, nhưng lúc Oanh nhi đi, không biết bọn họ cố ý hay là sự thật, người nào cũng nói là không còn thuốc, Oanh nhi trong cơn tức giận chỉ có thể chạy ra ngoài mua thuốc.

Rất nhanh, Oanh nhi được đại phu chỉ dẫn bê theo một đống thuốc ra khỏi hiệu thuốc, ánh nắng có chút chói mắt. Nàng thở dài, chuẩn bị hồi thái tử phủ.

"Oanh nhi cô nương, ngươi sao lại ở chỗ này?"

Giọng Lang Ly Uyên từ đâu truyền tới khiến nàng trở tay không kịp, cước bộ dừng tai chỗ, hắn lập tức đi tới trước mặt Oanh nhi .

"Lang công tử, " vừa nhìn thấy hắn, hành động Oanh nhi lập tức trở nên rụt rè, khẩn trương, coi như trong lòng cũng có chút vui sướng khi gặp hắn:

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ