Chương 145

7.6K 73 16
                                    

Thị vệ dẫn Long Y Hoàng đi thẳng vào phòng trong cùng, tường băng thăm thẳm, rất u ám.

"Có ai đã tới sao." Bầu không khí nặng nề, Long Y Hoàng không nén được lên tiếng hỏi.

"Lúc chạng vạng Thái tử điện hạ đã tới," thị vệ đáp: "Ở một mình một người ngây ngẩn rất lâu mới đi."

Long Y Hoàng chấn động, đi lên trước mặt thị vệ hỏi: "Ngươi nói cái gì? Trữ Lan đã tới?"

"Dạ." Thị vệ hơi giật mình, nhưng hắn càng hiểu rõ trong hoàng cung, biết càng ít càng an toàn, cho nên, dù nhận thấy vẻ mặt Long Y Hoàng bất thường cũng không dám truy hỏi đến cùng.

"Thái tử có nói đi đâu không?" Long Y Hoàng đột nhiên kéo tay áo thị vệ, vội vàng hỏi hắn.

"Thuộc hạ không biết." Thị vệ cúi đầu nói nhỏ, ngôn ngữ thận trong tại phòng nghiệm thi nào lạnh lẽo này càng thêm nặng nề.

"À... Không biết à..." Long Y Hoàng thì thào, bỏ tay ra, tâm trạng sa sút: "Dẫn ta đến xem xác Duệ vương trước đi."

Thị vệ tiếp tục dẫn đường, rốt cục ở cuối phòng có đặt một chiếc giường lộng lẫy tinh mỹ mới ngừng lại, vải trắng che phủ, không có chút động tĩnh nào.

Long Y Hoàng lại gần, nhẹ nhàng nhấc tấm vải lên, gương mặt người trên giường cũng lộ ra.

Trắng nhợt không huyết sắc, gương mặt tuấn lãng quen thuộc không có chút đau đớn, nhưng không hề vui buồn.

Long Y Hoàng cắn cắn môi, khẽ vuốt ve gò má Phượng Ly Uyên, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo. lòng bàn tay dịu dàng vuốt mắt hắn, buồn bã nói: "Ngươi ra ngoài trước đi, để ta ở một mình một lát."

Thị vệ cúi người lui ra, Long Y Hoàng nghiêm túc chăm chú nhìn dung nhan ngủ say của Phượng Ly Uyên, trong mắt đầy đau đớn vùng đấu tranh: "Ly Uyên, rất nhanh sẽ kết thúc.... Rất nhanh..."

"Xin chàng tạm thời nhẫn nại, chẳng bao lâu nữa, sẽ được tự do cả đời..."

"Ly Uyên, chàng phải tự do thay ta, đừng lại làm chuyện điên rồ nữa..."

Long Y ra khỏi phòng xác, tâm tình rất ảm đạm, mà thời tiết chợt ngột ngạt, có tiếng sấm mơ hồ.

Trời muốn mưa to.

Nhưng Long Y Hoàng cũng không vội vàng chạy về, thậm chí hơi sợ về đó —— nàng sợ, về tới tẩm cung lại chỉ có một mình một người.

Trữ Lan đâu? Rốt cuộc hắn đã đi đâu?

Long Y Hoàng lơ đãng chạy vào trong ngự hoa viên, tâm tình rối loạn cực điểm, rõ ràng thời tiết ơi bức làm nàng không thở nổi, cũng không có ý muốn về nghỉ ngơi.

Ban đêm trong Ngự hoa viên, vắng vẻ quỷ dị, ngoại trừ Ngự lâm quân thỉnh thoảng đi tuần tra cũng không có bóng người nào.

"Ầm ầm —— "

Mây đen càng ngày càng dày đặc, cuối cùng mưa rơi dữ dội, Long Y Hoàng không kịp trú mưa, chẳng mấy chốc cả người ướt mảng lớn.

Khí lạnh từ từ thấm vào người, Long Y Hoàng phát run, nhớ đến cái ôm ấp áp của Phượng Trữ Lan.
Vòng tay của hắn... Ấm áp mà vững vàng, bảo hộ nàng rất cẩn thận, không chịu chút mưa gió, không hề bị tổn thương.

[FULL] Lãnh cung Thái tử phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ